Vì đối phó người sáng lập kim điện, tài liệu linh hồn trong ký ức tinh hải đã tiêu hao tám chín thành! Đây chính là tích súc trong mấy năm qua rồi!
- Bất kể như thế nào, chúng ta liên thủ cùng nhau tiêu diệt Đông Phương gia, chẳng lẽ không phải?
Từ Huyền cũng không phủ nhận tác dụng cự đại của Nhiếp Hàn.
- Nếu như không có ngươi, sẽ không có Trương Thiên Minh. Đổ ước lúc trước, xem là ta thua, dựa theo đổ ước... Ta sẽ dốc cạn lực giúp ngươi đi hoàn thành một chuyện.
Trong giọng nói của Nhiếp Hàn lộ ra một loại chấp nhất kiên định không thể trái nghịch.
Từ Huyền không khỏi thở dài một hơi... Ở trình độ nào đó mà nói, Nhiếp Hàn cũng thua không oan, người chính thức chủ đạo tiêu diệt Đông Phương gia đích thật là Từ Huyền.
- Được rồi.
Từ Huyền hiểu rõ tính cách của Nhiếp Hàn, đành phải tạm thời đáp ứng. Dù sao chuyện này, đối với Từ Huyền chỉ có lợi mà không hại.
Có thể khiến cho một kiếm đạo kỳ tài ngàn năm khó gặp như Nhiếp Hàn hỗ trợ hoàn thành một chuyện, đây chính là người bên ngoài cầu còn không được.
Rất nhanh... Một đoàn người, từ từ đi về phía phế tích phủ đệ.
Ngoại trừ Từ Huyền Nhiếp Hàn, còn có bọn người Du Cầm, Nhạc Phong, Trương Phong.
Những người này, không ai không có thâm cừu đại hận với Đông Phương gia.
- Ta nhất định phải tự tay giết chết tên súc sinh Đông Phương Bá kia!
Trương Phong nghiến răng nghiến lợi nói.
Nếu như không có sức bức ép của Đông Phương Bá...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470110/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.