Trong đó, trang thứ ba sách cổ là sáng tạo khôi lỗi, cần một ít tài liệu đẳng cấp cao. Từ Huyền xem xét tinh hải và túi trữ vật, miễn cưỡng có thể gom góp ra một đống, lại không biết hiệu quả như thế nào.
Nếu như sáng tạo ra khôi lỗi có cấp độ thần kỳ siêu việt thì cho dù phải trả một cái giá lớn thì Từ Huyền cũng cam tâm tình nguyện.
Bất quá, trang thứ ba ghi rõ, muốn sáng tạo khôi lỗi thì cần thời gian dài, Từ Huyền cũng không tìm hiểu triệt đệ áo nghĩa phù văn trong đó, cho nên cũng không có nếm thử.
Kế tiếp, Từ Huyền muốn giải quyết một chuyện khác.
Hắn đưa tay ra, một bình ngọc lung linh trong suốt xuất hiện, bên trong có bảy cái ô vuông.
Ở trong từng linh dịch màu tím đều có từng người, có một mỹ nhân ngư xinh đẹp lớn cỡ bàn tay.
- Thả ta ra ngoài...
Bàn tay non mịn nhỏ bé của yêu ngư kia vuốt bốn phía hàng rào trong suốt, trong mắt có ý cầu khẩn.
- Thực lực của những yêu ngư này vào thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ không thua Nguyên Đan kỳ, cẩn thận để đạt được mục đích, ngàn vạn lần không thể thả nàng ra ngoài. Tốt nhất là thừa lúc nàng ta trở lại nguyên hình, lực lượng ở vào giai đoạn bị kiềm hãm nhất mà hạ cấm chế.
Tàn hồn kiếp trước cực lực nói.
Từ Huyền nhẹ gật đầu, Yêu ngư tộc có cừu hận chi tâm với nhân loại, mà đẳng cấp yêu ngư này lại cao như vậy, nếu như không đề phòng thì đích thật là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470691/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.