Nhớ năm đó, hắn chính là bị Cát Thiên Hà hù dọa hoảng sợ, không dám tiến vào Thần Hoang.
Trên mặt Từ Huyền không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, thần sắc trấn định tự nhiên. Thân là Viễn cổ thể tu, hắn cũng không sợ khiêu chiến. So với thiên tai đại nạn Thái cổ thời kỳ thì thiên tai đời sau căn bản không đáng nhắc tới.
Dừng lại trong cát vàng nửa ngày, nguyên khí và thương thế của Từ Huyền đã khôi phục lại bảy tám phần.
Lúc này, trong phạm vi mấy trượng dùng hắn làm trung tâm, hiện ra một cái hố sâu.
Nếu như không áp dụng bất luận biện pháp gì, một người đứng bên trong cát vàng nửa ngày sẽ bị bao phủ, có thể thấy bát hoang sa mạc này ác liệt hung hiểm như thế nào.
Đã không có Cát thuyền, kế tiếp Từ Huyền nhất định phải đi bộ hoặc là đợi lúc sức gió yếu dùng phi hành pháp khí bay đi.
- Thực không dám giấu diếm, lần này đi Thần Hoang, Uông mỗ đã có chuẩn bị, ngoài trừ Cát thuyền lúc trước thì còn có một cát thuyền nhỏ dự bị, lúc trước vì quá nhiều người nên cũng không lấy ra.
Trên mặt Uông Thủy lộ ra dáng tươi cười sáng lạn, khiến mấy người kinh hỉ ngoài ý muốn.
- Bá!
Hắn giơ một tay lên, một cát thuyền nhỏ màu vàng dài đến năm sáu trượng xuất hiện trước mặt mọi người, trên tàu cơ hồ không có buồng nhỏ, chỉ có mấy mật thất ở bên dưới, vừa vặn cho 4, 5 người ở.
- Như thế rất tốt.< /p>Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ vui mừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470693/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.