Ngoại trừ bọc giáp ra, còn có một vật khác, đó là một cái chìa khóa rất bình thường.
Dương Hằng nhận ra nó, đó chính là chìa khóa cửa của tiệm cà phê.
Hắn đưa cho cô một chìa, hắn một chìa.
Selina đã luôn giữ nó bên người sao?
Nghĩ tới đây, Dương Hằng nắm chặt cái chìa khóa, hắn thật sự muốn khóc lên lần nữa nhưng đã kiềm lại.
Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này.
Đau đớn là thế, thống khổ là thế, nhưng Dương Hằng chỉ có thể gắng gượng nuốt vào bên trong lòng.
Bởi vì phía sau đại sảnh này, vẫn còn thứ cuối cùng phải xử lý.
Nếu không, tất cả những đau khổ, cố gắng và hi sinh sẽ trở thành công cốc.
Dương Hằng đứng dậy, lững thững bước đi về cuối đại sảnh.
Để có thể mang Selina trở về, mang tất cả mọi người trở về, hắn sẽ bước đến cuối cùng, dù cho phía trước có là gì đi nữa.
"Dù cho có thiêu tẫn chính mình..."
Mở tung lối đi ra, xuất hiện trong tầm mắt Dương Hằng là một không gian cực kì rộng lớn, phần trần cao ít nhất cũng phải mấy trăm mét, độ rộng ước chừng lớn gấp hàng chục lần một cái sân bóng đá tiêu chuẩn.
Phần nền dã hoàn toàn bị xúc tu xen kẽ nhau lấp kín, nhét giữ những khe hở là vô số bào thai doom lúc nha lúc nhúc như đám sâu.
Tất cả xúc tu dù to hay nhỏ đều nối đến chính giữa là thân thể của doom chúa.
Ngoại trừ phần thân và phần đầu có thể miễn cưỡng nhìn ra, toàn bộ những phần còn lại của doom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751163/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.