Dương Hằng mở mắt ra, là một căn phòng quen thuộc mà xa lạ.
Chính là nơi mà hắn đã ăn ngủ suốt nhiều năm trước khi bị dịch chuyển đến thế giới kia.
Đã hai năm trôi qua, hắn không nhớ rõ hết các chi tiết ở đây, nhưng hắn có cảm giác là ngoại trừ chính mình là thứ duy nhất thay đổi ra, ở đây vẫn giữ nguyên hiện trạng khi mà hắn đi.
Dương Hằng nhìn chậu cây trên cyar sổ, nếu như thế giới này đã trải qua hai năm thì cây này hẳn là chết héo.
Nhưng không, nó vẫn còn khá tươi tốt.
"Vô Hạn, dòng thời gian của thế giới này..."
"Nó vẫn trôi qua bình thường, nhưng sự sai lệch về các dòng chảy thời gian cộng thêm thao tác của hệ thống.
Người lữ hành có thể hiểu là thời gian của ngươi bị đè ép đến gần như bằng không là được."
Tưới nước cho chậu cây, Dương Hằng ăn nhẹ một chút, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Sống tại đây nhiều năm, dù Dương Hằng không phải loại người bày bừa nhưng quét dọn thì chưa làm lần nào, nên cả nhà vẫn rất bẩn và bụi bặm.
Loay hoay mấy tiếng đồng hồ, nhà cuối cùng cũng dọn xong, hắn dùng khăn lau đi lớp bụi trên di ảnh của cha và mẹ, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm.
"Vô Hạn, bao lâu có thể đến thế giới tiếp theo."
"Chỉ cần người lữ hành đồng ý, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Nhưng mà tốt nhất không nên kéo dài quá lâu."
"Vậy được rồi."
Hắn xách hai cái túi rác to, mở cửa ra.
Ánh nắng buổi trưa chiếu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751165/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.