Rốt cuộc, một chút bình yên nhỏ nhoi mà người giáo viên mới mang đến không kéo dài lâu.
Phốc!
Aya nôn mửa khi nhận một cú đấm mạnh trực tiếp vào bụng.
Cô ngã vật xuống giường, phần thân trên đã bị lột trần, hai tay bị khòng ra sau rồi dùng dây trói lại.
"Aya, mới chỉ có một cú thôi đó.
Mày tính giả bộ ngất luôn à? Ngồi dậy cho tao!"
Tên anh trai Asagiri Kaname hưng phấn xoa tay.
Thấy Aya vẫn không động đậy, gã tỏ ra khó chịu sau đó túm tóc cô kéo lên.
Nhìn khuôn mặt đã bị thấm đẫm bởi nước mắt và nước dãi từ khóe miệng.
"A...!tao vẫn không thể kiềm chế được khi thấy bản mặt này của mày.
Hành mày vẫn là thích nhất!"
Kaname lật ngửa người Aya ra rồi bắt đầu bóp cổ.
Cảm giác đau đớn trong cổ họng và khó thở đến cận tử khiến cho cô kêu cứu, nhưng dường như tiếng kêu rên thảm thương của cô càng kích thích hung tính của gã.
Cô càng kêu cứu, những ngón tay càng xiết chặt.
Cuối cùng, mắt cô dần trở nên mờ đục, ý thức cũng dần trôi đi.
Khi đó, Kaname mới thả tay ra.
Một chút bình yên giống như một ngọn nến nhỏ trong đêm tối.
Bị những trận tra tấn dập tắt.
Hết lần này tới lần khác, từ ngày này qua ngày khác.
Cô vẫn sống trong chốn địa ngục, mãi mãi không thể thoát ra.
Cô đã luôn nghĩ đến cái chết.
Aya nằm trên giường, một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Giờ phút này cô yếu đến nỗi không có sức để mặc lại áo.
Ánh mắt trống rỗng không có tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751384/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.