Dương Hằng dẫn Aya đến một tiệm cà phê cách đó không xa cho lắm.
Tiệm không quá lớn, không khí khá ấm cúng, mỗi tội không có vị khách nào.
"Em cứ ngồi ở đây đi, thầy vào trong một lát."
Dương Hằng đi vào phòng trong, để Aya một mình bên ngoài tiệm.
Cô yên vị trên cái ghế trước quầy, khônv dám đi đâu mà chỉ ngó tới ngó lui.
"Meow!"
Tiếng mèo kêu khiến cho cô chú ý.
Aya nhìn quanh, thấy được một con mèo nhỏ đang chạy về phía mình, biểu tình của cô trở nên vui mừng.
Bởi vì đó chính là chú mèo nhỏ trong hộp bìa cát tông kia.
Cả ngày nay cô hớt hải đi tìm, hóa ra nó đã được thầy giáo của cô nhận nuôi.
Aya đã muốn tìm chủ mới cho nó từ lâu mà vẫn chưa tìm được ai.
"Ồ, em thích mèo lắm hả Asagiri?"
"Vâng, em thích mèo lắm.
Nhưng không thể mang về nuôi."
Dương Hằng vừa lúc này cũng đi ra cùng một ít dụng cụ, nhìn thấy Aya đang vuốt ve chú mèo.
Lông mày của hắn cũng giãn ra, nếu có một ai hay cái gì quen thuộc trong một môi trường xa lạ, con người ta sẽ làm quen với moi trường đó nhanh hơn.
Aya ôm con mèo trong lòng, nhìn xem Dương Hằng "biểu diễn" tuyệt kĩ pha cà phê khiến cho cô trầm trồ không dứt.
Cốc cà phê nóng hổi ra lò, Aya uống một ngụm vào, cảm thấy thân nhiệt dường như cao lên một chút.
Rất ấm áp và thoải mái.
Cà phê của Dương Hằng không cho thêm chất tạo ngọt nhưng khi uống nó lại có một vị vô cùng đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751388/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.