Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Mưa núi tẩy máu đưa hồn về Mưa như trút nước. Bầu trời đen kịt, mặt đất tối tăm, tán cây lung lay trong gió mạnh không nhìn ra hình dáng gì. Mưa rào rạt rơi xuống đỉnh Hư Vân cao ngất ngưỡng, nhưng không cách nào gột rửa sạch sẽ mùi máu tanh nồng. “Khụ khụ… khụ…” Lận Phụ Thanh quấn một lớp áo lông chồn đen dày, ánh mắt tan rã, môi trắng bệch, run rẩy th* d*c. Từ khóe môi có máu tươi tràn ra, vấy đỏ mái tóc rối tung trắng như tuyết, chảy xuống cổ —— cơ thể hắn đầy những vệt xám đen, thấm sâu xuống da thịt, có chỗ ăn mòn đến xương. Đây là phản phệ âm khí, chỉ xảy ra với ma tu. Năm xưa từng là Đế Quân được ma tu khắp tam giới quỳ bái, hiện tại nằm trước núi đá lạnh lẽo, hơi thở đã như ngọn nến chập chờn trong gió. Ngón tay từng mảnh khảnh duyên dáng, hờ hững chỉ điểm giang sơn, bây giờ gầy trơ xương, cơ hồ không thể nắm chặt thanh trượng dùng để chống đỡ cơ thể. Dưới trượng, một đường máu kinh tâm động phách đã phủ trên sơn lộ gập ghềnh. Gió rít thê thảm, sấm sét đầy trời. Mưa tầm tã lạnh lẽo, máu mà Ma Quân ho ra từng chút, từng chút được rửa trôi. “Phương Tri Uyên chết rồi, hẳn ngươi cũng đã biết.” Trên đỉnh Hư Vân đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp âm hiểm. Gã vận áo tím, cầm đại kiếm bước l*n đ*nh núi, đi theo bóng người co ro thoi thóp kia, “Ta đến tiễn ngươi lên đường.” Lận
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862113/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.