Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hôm nay hôm nào, người như cũ (1) “… Ai cha.” Lận Phụ Thanh đột nhiên chớp mắt nhìn không trung. Hắn nhanh chóng đứng lên: “Không ổn, ngươi vừa mới phá cảnh, e rằng lại hấp dẫn âm yêu.” Lận Phụ Thanh còn chưa nói hết, Phương Tri Uyên đã hiểu hắn có ý gì. Y chống đao đứng dậy, đáy mắt lóe lên sát khí: “Đệ tử ngoại môn không ngăn được mấy thứ dơ bẩn đó, tông môn thí toang rồi. Ngươi ở yên đây chờ ta trở lại.” “Cùng đi đi.” Lận Phụ Thanh tay trái ôm chặt y, tay phải nâng lên, một thanh tiên kiếm tinh xảo hiện ra từ bàn tay trống rỗng, “Luận tu vi hiện tại, ta không thể nào thua kém ngươi.” Trường kiếm kia một thân trắng tuyết thanh khiết, rực rỡ đến khiến người ta lóa mắt, đích xác là Đồ Nam, bội kiếm hắn quen dùng thuở thiếu niên, thân dài mười chín tấc chín phân, tôi luyện từ tám mươi tám loại kim, thạch, ngọc, cốt, là tiên khí thượng phẩm hàng thật giá thật. “…” Phương Tri Uyên nhìn chằm chằm thanh kiếm. Kiếp trước, Đồ Nam kiếm bị hủy trong đại họa, sau đó Lận Phụ Thanh đọa vào ma đạo, không còn là bạch y tuyết kiếm đại sư huynh của Hư Vân Tông. Y lẳng lặng nuốt xuống lời phản đối: “… Ngươi phải cẩn thận.” Lận Phụ Thanh gật đầu với y, trở tay cầm Đồ Nam kiếm. Chân điểm một chút, vạt áo tung bay, lập tức hóa thành một bóng trắng lướt trên mười trượng mặt hồ sen. Đã có thể sống lại trở về… hắn muốn tận mắt
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862116/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.