Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Đời có non xanh dám chạm mây (2) Bạch y phiêu động, mùi cỏ cây tươi mát thoang thoảng hương sen xộc thẳng vào mũi. Thẩm Tiểu Giang mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân, một lần nữa đứng vững lại: “Xin lỗi, thật xin lỗi!” Lời còn chưa dứt, sau lưng Thẩm Tiểu Giang đột nhiên lạnh đến tê dại, một luồng sát khí đang bao trùm lấy nó. Nó run run nhìn lên vách núi cách đó không xa, Phương nhị sư huynh hù chết người không thèm đền mạng kia một lần nữa rút đao khỏi vỏ, vung lên. Ầm vang một trận, núi đá tức khắc nứt thành từng khối. Trường đao của Phương Tri Uyên nghiêng một góc, đá bay lên không trung. Chân y điểm một bước, liên tiếp giẫm lên đá vụn, phi thân về phía dây xích sắt! Cuồng phong thổi bay mái tóc của thiếu niên áo đen, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự ngông cuồng cùng sát khí, tràn đầy ý vị “lão tử muốn mạng ngươi, nhãi ranh”. Thẩm Tiểu Giang kinh hãi: ??? —— Ta làm gì sai? Nó theo bản năng lại rúc vào vòng tay của Lận Phụ Thanh. Thế nên… Keng! Ánh đao như tuyết trắng lóe lên. Cứu mạng —— !! Thẩm Tiểu Giang hai mắt trợn trắng, cơ hồ muốn ngất. Nháy mắt tiếp theo, nó chỉ cảm thấy bụng mình bị chuôi đao thúc vào một cái, cả người không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài, nện vào ngọn núi đối diện rơi bộp xuống đất. “Ặc!!” May mà Thẩm Tiểu Giang ít nhiều có tu vi, gặp người bình thường thì đã nôn ba lít máu rồi.
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862115/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.