Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thử ngắt nhành quế trèo tiên cung (1) Lận Phụ Thanh lại cùng Doãn Thường Tân trò chuyện vài câu, sau đó bái biệt sư phụ. Hai tiểu hạc yêu ân cần muốn đưa hắn trở về cũng bị hắn uyển chuyển từ chối. Lận Phụ Thanh một mình bước xuống, thần sắc điềm đạm trầm tĩnh, gương mặt đẹp đẽ thả lỏng. Hắn tựa hồ còn đắm chìm trong những suy nghĩ không dễ gì thoát ra, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hít sâu một hơi, khí lạnh ùa vào phế phủ. Còn chưa đi hết bậc đá xanh đã thấy thân ảnh nghiêm nghị của thiếu niên áo đen. Y ôm đao trong lồng ngực đứng dựa vào thân cây tùng, ánh mắt thơ thẩn nhìn chằm chằm tuyết đọng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. “Tri Uyên.” Lận Phụ Thanh chớp mắt, bước nhanh đến, “Ngươi đang đợi ta à?” “… Ừm.” Phương Tri Uyên hoàn hồn, hàm hồ mà đáp. Trầm mặc thêm một lát, y mới ngượng ngùng quay mặt đi, trầm giọng bổ sung thêm một câu, “Ta… ta không thấy ngươi, vẫn không an tâm.” “…” Khóe môi Lận Phụ Thanh giật giật, không nói nổi thành lời. Hắn nhìn Phương Tri Uyên từ nhỏ đến lớn. Những tiểu đệ tử Hư Vân không phải tự nhiên mà sợ Phương nhị sư huynh đến vậy. Người này lúc nhỏ điên khùng, hoang dã, còn tà tính, thậm chí sau này trải qua gian khổ mà trở thành Tiên Thủ, y vẫn giữ nguyên tác phong nóng nảy, nói một không hai. Một người như vậy, hiện tại lại bị hắn khiến cho suốt ngày lo lắng hãi hùng, đứng ngồi không
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862118/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.