Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thử ngắt nhành quế trèo tiên cung (2) Loạt xoạt… Một nắm đậu đỏ vừa được rửa sạch từ bàn tay rơi vào nồi, trộn lẫn cùng gạo ngâm, táo đỏ, gạo nếp. Phương Tri Uyên đặt nồi lên giá, ném qua một pháp quyết, dưới đáy nồi “tạch” một tiếng, ngọn lửa bùng lên. Trong phòng thắp đèn. Lận Phụ Thanh nửa nằm nửa dựa vào đầu giường khắc hoa, cả khuôn mặt đều chôn trong cổ áo lông trắng, nheo mắt nhìn Phương Tiên Thủ lưu loát “rửa tay nấu cháo”. Khi bọn họ từ trên biển trở về, trời đã tối. Lận Phụ Thanh nói Phương Tri Uyên về động phủ của mình nghỉ tạm, chuyện Kim Quế Thí ngày mai lại tính… Như đã đoán trước, hắn bị từ chối. Hắn không lay chuyển được, cũng lười tốn công phu miệng lưỡi, vậy nên mặc kệ Phương Tri Uyên. Một lát sau, hai chén cháo đậu đỏ được bưng lên. Lận Phụ Thanh cầm muỗng nếm một miếng: “Không đủ ngọt.” Phương Tri Uyên khoanh chân ngồi đối diện, mặt không vui: “Ta múc nước, ta vo gạo, ta đánh lửa —— Ngươi cái gì cũng không làm, còn chê bai?” Càm ràm là thế, tay y vẫn với lấy hũ đường trắng, vặn nắp đưa qua. Lận Phụ Thanh hài lòng: “Vừa rồi.” Người tu tiên, đến Trúc Cơ kỳ đã hoàn toàn tích cốc, không cần ăn uống, cũng không cần ngủ, chỉ cần đả tọa nhập định hấp thụ tinh hoa linh khí trời đất là được. Nhưng Lận Phụ Thanh này thời niên thiếu sống khác người, quá biết hưởng thụ, quá tiêu dao tự tại. Tuy không đói bụng, nhưng vẫn
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862119/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.