Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Sáu phố phồn hoa hương thịnh vượng (1) Sáng sớm hôm sau, khi Lận Phụ Thanh thức giấc, túc chu đã đến Lục Hoa Châu. Lận đại sư huynh không chút hoang mang mà rửa mặt thay quần áo, vấn tóc đeo kiếm, cùng các sư đệ sư muội đáp thuyền bay. Diệp Hoa Quả và Thẩm Tiểu Giang chân vừa chạm đất đã đi không nổi, nhất loạt thốt lên: “Trời ơi…” Người tu tiên hở chút là ngự kiếm ngàn dặm, một châu lục tương đương với một thành ở phàm giới, mà Lục Hoa Châu chính là nơi phồn hoa nhất tiên giới, khắp chốn ồn ào tấp nập, khiến khách vãn lai nhìn đến hoa mắt. Chỉ thấy ngói xanh gạch đỏ muôn màu, đấu củng mái cong rực rỡ, đường lớn nối liền hẻm nhỏ, quán trà kề cận tửu lâu, bốn phương thông suốt, ngựa xe như nước, mới sáng sớm tinh mơ đã vô cùng náo nhiệt. Trên đường có người kề vai sát cánh, có tu sĩ đeo kiếm vác đao, có cậu ấm cô chiêu ôm linh thú, cơ hồ không nhìn thấy một bóng dáng phàm nhân nào. Quán nhỏ cùng quầy bán hàng rong đều tinh ý, tranh thủ quãng thời gian diễn ra Kim Quế Thí mà mở phiên chợ sớm rao hàng ầm ĩ: “Hỏa chú phù! Hỏa chú phù hạng nhất!” “Chồn nước ba đuôi vừa khai linh trí! Chỉ tám trăm lượng linh thạch là có thể mang đi!” “Vị tiên quân lão gia này! Nhìn xem thử khí đan của ta đi, là hàng của y tiên Phù Dung Các đó ——” …… Tống Hữu Độ trong miệng niệm một câu, bấm ngón tay
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862124/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.