Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Búng tay một cái hất Chu Kỳ (2) Trong nháy mắt, đại sư huynh nhà mình đã ở trên thuyền địch. Thẩm Tiểu Giang đang xem đến mê mẩn, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một tiếng nói trầm thấp lạnh lùng: “Ngu xuẩn, không phải không có linh khí dao động.” Phương Tri Uyên dựa lan can, ánh mắt nhìn thân ảnh như tuyết cách đó không xa, khóe môi lơ đãng nói một câu: “Chỉ là linh khí quá mỏng, với tu vi của ngươi nhìn không ra.” “Ngươi! Ngươi muốn làm gì! Đây là pháp trận phòng ngự thượng đẳng, ngươi đừng hòng động thủ…” Công tử chi thứ Phương gia như chim sợ cành cong, sắc mặt trắng bệch, trốn sau Tiết quản gia: “Mau bắn!! Bắn rớt hắn cho ta!!” Khí tu điều khiển thuyền mồ hôi đầy đầu: “Không được đâu tiểu thiếu gia, nếu cột buồm chính gãy, pháp trận túc chu không duy trì được, chúng ta sẽ rơi mất!” Công tử kêu khóc: “Quản gia, Tiết quản gia!!” Lão quản gia cũng toát mồ hôi hột, nào dám đánh với Lận Phụ Thanh? Sư tôn của người ta là Độ Kiếp kỳ, lỡ đâu chọc cho Doãn Thường Tân tức giận, diệt một nhánh Phương gia cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Ông ta đành run rẩy bước lên, cúi đầu khom lưng: “Lận tiểu tiên quân, chúng tiểu nhân có mắt không tròng, thiếu gia nhà ta bất hảo, nhất thời cậy mạnh, nói năng không cân nhắc… Lận tiểu tiên quân trước nay nhân từ hiệp nghĩa, cầu ngài giơ cao đánh khẽ…” Lận Phụ Thanh thờ ơ, nghiêng đầu nhìn phía đối diện. “… Tâm pháp
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862123/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.