Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Sáu phố phồn hoa hương thịnh vượng (3) Viên Tử Y tức khắc mở to hai mắt mà nhìn, một tiếng kinh hô bất giác vọt ra khỏi miệng: “Cái gì!?” Diệp Hoa Quả: “Thuốc! Ta ta ta, ta có rất nhiều!” “Chuyện này… Mạng người quan trọng, cô nương xin đừng đùa!” Thư sinh kích động liên tục xua tay, nói năng lộn xộn, “Thương thế do âm khí ăn mòn, làm sao có thể dễ dàng trị được! Mấy năm qua Thư Viện tìm kiếm hỏi thăm điều…” “—— Được rồi, đừng ồn ào!” Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng chen vào, dọa cho Viên Tử Y ngậm miệng. Phương Tri Uyên đôi mắt đen nhánh, mười ngón tay giao nhau, ngồi cạnh Lận Phụ Thanh. Y suy nghĩ một chút, gỡ bỏ thuật che mắt, lộ ra ngũ quan sắc sảo tuấn tú. “Ngươi là!” Viên Tử Y càng thêm chết khiếp, “Ngươi… Các ngươi chẳng lẽ là…” Hư Vân Tông lánh đời, đệ tử chân truyền rất ít khi lộ diện, nhưng Phương nhị sư huynh bị hơn phân nửa tiên giới mắng là “họa tinh”, vẫn có người nhận ra y. Đáy mắt Phương Tri Uyên ngưng tụ thành hàn băng: “Viên tiên trưởng không biết Hư Vân Tông là nơi nào sao? Chưa từng nghe qua âm mệnh họa tinh à? Thuốc mà ngươi cầu, trước kia ta ngày nào cũng dùng.” “…” Viên Tử Y ngây ngốc thành một con gà gỗ. “Ai, đi mòn gót sắt không tìm được…” Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ mà nhấp trà, thản nhiên ngước mắt, “Ngươi không nói sớm. Hoa Quả, lấy thuốc cho hắn.” Diệp Hoa Quả đột nhiên lại lo lắng: “A… Nhưng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862126/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.