Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Có bao nhiêu hồn cũ trở về (1) Trong bóng đêm, đèn lồng sáng ngời. Như lời Phương Tri Uyên nói, trước và sau khoảng thời gian tổ chức Kim Quế Thí, đường phố treo đèn khắp nơi, lung linh rực rỡ. Hai người vẫn dùng phép dịch dung, hòa vào dòng người mà dạo bước. Hai bên, trên đỉnh đầu đều là hoa đăng sáng bừng. “Hóa ra đời trước ngươi lắm tiền như vậy.” Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, “Ôi… Tuyết Cốt Thành nghèo gần chết, biết thế ta đã mượn ngươi một trăm tám chục vạn lượng không trả.” “Ngươi cũng nói, đều là chuyện đời trước.” Phương Tri Uyên thuận miệng đáp, dừng ở ven đường. Y lấy vài mảnh linh thạch vụn đưa cho lão tu sĩ có hàm răng sứt mẻ, nhận từ đôi tay nhăn nheo già nua kia một chiếc đèn hoa sen. Bình dân bá tánh ở phàm giới khi nghĩ về cõi tiên thường cảm thấy tu sĩ đều là đại thần tiên tiêu sái, đi mây về gió, dời non lấp biển. Nhưng thật ra tu sĩ cũng có ba bảy loại, chiếm quá nửa là những người tu hành cả đời chỉ dừng bước ở Dẫn Khí, chỉ có thể như lão tu sĩ kia, bắt đom đóm làm ít đồ thủ công rẻ tiền, bán cho tiên quân qua đường hòng kiếm chén cơm. Lận Phụ Thanh biết Phương Tri Uyên trước nay không hứng thú gì với những vật này, y chỉ mua cho hắn chơi, vậy nên rất thuận tay mà đón lấy, giữ nó trước ngực mình. Chiếc đèn được dán rất khéo léo, bên trong có mười con đom đóm,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862127/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.