Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Này một chuyến thiếu niên ngông cuồng (1) Một canh giờ sau, năm vị đệ tử chân truyền Hư Vân Tông mang theo đệ tử ngoại môn Thẩm Tiểu Giang cùng rời khỏi khách đ**m, hướng về phía Kim Quế Cung. Phương Tri Uyên tỉnh táo lại quả nhiên chẳng nhớ được gì. Lận Phụ Thanh cực kỳ bình tĩnh, lải nhải với y hai câu: “Nói bao nhiêu lần rồi, uống rượu hỏng việc. Ngươi chẳng chịu thay đổi gì cả.” Đám đông xung quanh vô cùng náo nhiệt, ước chừng có ba phần là anh tài trẻ tuổi, cách ăn mặc lẫn khí chất khác biệt —— rõ ràng là đến Kim Quế Thí. Bảy phần còn lại có chút lộn xộn, có sư tôn trưởng bối bằng hữu đi cùng, có tôi tớ phụng bồi chủ nhân, có sứ giả các thế lực lớn đến chào mời nhân tài… Đông nhất vẫn là tu sĩ thuần túy đến làm khán giả cùng tiểu thương tìm cơ hội kiếm lời. Dòng người vô tận đi qua bức tường cao mười trượng, vào Kim Quế Cung từ cửa chính. Ánh nắng chiếu rọi, từ xa xa chỉ thấy kim đình lầu các chói lọi bắt mắt, mái cong vút tận trời, một hàng dài quế hoa nở rộ, gió nhẹ thổi qua, hương quế nồng đậm xông vào khoang mũi. Hơn trăm tu sĩ áo vàng đứng ở hai bên đường lớn, dẫn khách vào trong. Thẩm Tiểu Giang nhịn không được mà kinh hô: “Đây là Kim Quế Cung sao? Hoành tráng quá!” Lận Phụ Thanh nhớ thương trăm vạn lượng linh thạch mà Lỗ Khuê Phu tặng mình, hỏi nhỏ Phương Tri Uyên: “Kim Quế Cung chủ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862129/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.