Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Có bao nhiêu hồn cũ trở về (2) Khi Phương Tri Uyên và Lận Phụ Thanh trở lại khách đ**m đã là canh hai. Lận Phụ Thanh đặt tay lên cửa phòng mình rồi lại không yên tâm, quay đầu nhìn lại, từ tốn nói: “Ngày mai lưu tâm một chút, đừng khinh địch. Muốn giận dỗi gì thì nhắm vào ta, đừng tự hành hạ mình.” Phương Tri Uyên vẫn còn bực bội, không thèm để ý đến hắn, cúi đầu vào phòng sập cửa lại, chặn một tiếng “Tri Uyên” đầy sầu lo của Lận Phụ Thanh. Đêm dài thanh tĩnh. Phương Tri Uyên tâm phiền ý loạn, cũng không châm đèn, sờ soạn đặt đao xuống, ngồi lên giường, dán gương mặt lên vỏ Tai Nha đao đen nhánh lạnh lẽo. Ngày mai… Kim Quế Thí bắt đầu. Đêm này đời trước, y cả người kích động sôi máu, tựa như một thanh đao gấp gáp muốn rời khỏi vỏ, hiện tại trong lòng lại nặng trĩu, chỉ cảm thấy khó chịu. Lận Phụ Thanh muốn cứu Cơ Nạp, bảo hộ Hư Vân, không tiếc đẩy bản thân vào chỗ hiểm… Mắt Phương Tri Uyên một mảng tăm tối không tan, trong lòng càng thêm bực bội, rốt cuộc nhịn không được mà thò tay vào túi càn khôn. Tâm niệm vừa động, mấy vò rượu liền lặng lẽ xuất hiện trên đầu giường. Đây đều là của Lận Phụ Thanh, y lén trộm từ bên dưới Lão Thần Mộc. Phương Tri Uyên nhìn chằm chằm vò rượu, chần chừ một lúc, cuối cùng duỗi tay đánh bay lớp bùn niêm phong. Y không nỡ mổ tim trần tình với Lận Phụ Thanh, nhưng lừa ai cũng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862128/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.