🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Tấu khúc ngô đồng đấu đàn sáo (3)

Tuân Minh Tư đứng ở tại chỗ nhìn chiếc xe đỏ rực của tiểu yêu đồng bay xa, mãi vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Đột nhiên từ sau lưng truyền đến tiếng nói quen thuộc của Lận Phụ Thanh: “Minh Tư.”

“!”

Tuân Minh Tư hơi giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên hai người một đen một trắng đang nhìn y. Lận Phụ Thanh cười nói: “Tiểu yêu đồng đi rồi?”

“…”

Không hiểu vì sao, Tuân Minh Tư lại có cảm thấy hơi chột dạ, giống như mình lén lút làm chuyện gì bị bắt quả tang.

—— Theo quy củ của tiên môn, lấy thời gian nhập môn xét bối phận trên dưới. Thật ra nếu xét tuổi tác, Tuân Minh Tư lớn hơn hai người trước mặt bốn tuổi, nhưng từ khi được đưa đến Hư Vân Phong, y đã luôn xem bọn họ là sư huynh mà kính trọng.

Suốt bao năm ở Thái Thanh Đảo, y cũng chỉ biết loanh quanh trong nhà mình, chưa từng giao lưu với tiên giới bên ngoài. Hôm nay lần đầu tiên gặp người nọ, y đã bỏ hai vị sư huynh mà lo lắng chạy theo hắn, lúc này bị bọn họ đồng thời bắt gặp, Tuân Minh Tư vô cớ cảm thấy… hơi ngượng ngùng.

Tuân Minh Tư khẽ hắng giọng, bước đến nói: “Đại sư huynh, nhị sư huynh… Minh Tư học nghệ không tinh, khiến Hư Vân mất mặt.”

Lận Phụ Thanh đứng cách vài bước, như cười như không, ánh mắt sâu xa như có thể nhìn thấu đáy lòng y: “Nói nghe xem, Thân Đồ nói gì với ngươi?”

“Hắn…” Tiểu yêu đồng đó lúc cáu kỉnh, lúc gào rống, hết khóc lại cười, chính Tuân Minh Tư cũng cảm thấy hoang mang, hiếm có một lần không đáp nổi.

Lận Phụ Thanh liền hỏi: “Hắn có tiện thể nhờ ngươi nhắn nhủ hay đưa cho ta thứ gì không?”

Tuân Minh Tư thở phào nhẹ nhõm: “Đại sư huynh liệu sự như thần.”

Y đưa đóa hồng liên bằng mã não kia ra: “Hắn nói trước kia hắn có lỗi, không có mặt mũi tới gặp sư huynh, nhờ Minh Tư đưa vật này cho ngươi.”

Sắc mặt Phương Tri Uyên hơi thay đổi, thấp giọng nói: “Quả nhiên.”

Y vươn tay lấy đóa hồng liên kia nhìn một hồi, xác nhận đây là ngọc thạch bình thường mới trả lại cho Lận Phụ Thanh.

Tuân Minh Tư nhẹ giọng hỏi: “Đại sư huynh từng có giao tình với Sâm La Thạch Điện sao?”

Lận Phụ Thanh ngắm nghía hoa sen trong tay, lộ ra vẻ mặt hồi ức: “Rất lâu về trước rồi.”

… Thật sự là chuyện từ rất lâu về trước.

Đời trước, Thân Đồ Lâm Xuân khi đó ngông cuồng bất hảo, tuy được Ma Quân vớt lại thần trí, nhưng không chịu nổi tâm tính cà lơ phất phơ của Lận Phụ Thanh. Hắn lại biết Lận Phụ Thanh vì tiên giới mà trấn áp âm khí dưới Hồng Liên Uyên, cho rằng vị quân chủ này mềm lòng ngu thiện, càng thêm khinh thường.

“Ta nói chứ, Quân Thượng,” Sâu bên trong Tuyết Cốt Thành, Thân Đồ Lâm Xuân vạt áo phanh rộng, vung tay ném một quả tiên đỏ au, lộ răng nanh mà khiêu khích, “Ngươi nhu nhược như vậy cũng có thể gọi là Ma Quân sao?”

Lận Phụ Thân khoác áo lông cừu đen, tóc rơi trên đầu vai, đang dựa bàn chấp bút viết thư. Ma Quân nhẹ nhàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: “Ma Quân không phải ta tự phong. Nếu ngươi có thể khiến cho toàn bộ tiên giới không gọi ta là Ma Quân nữa, ta xem như ngươi có bản lĩnh.”

Thân Đồ Lâm Xuân cắn quả tiên rồm rộp: “Lỗ Khuê Phu trước kia là người của tiên môn, lại cố chấp có ân tất báo, cam tâm phò tá ngươi; Sài Nga ca ca ham vui linh tinh, ai cho y châu báu mỹ nhân thì y theo kẻ đó, xem như ngươi được hời —— Nhưng ta không giống bọn họ, Lận Phụ Thanh, ta không phục ngươi.”

Ma Quân đặt bút xuống nghiên mực, một vết mực uốn lượn lan ra. Lận Phụ Thanh cẩn thận lau sạch rồi mới thờ ơ đáp lời: “Ờ.”

Thân Đồ nhướng mày cười lạnh, giọng nói lanh lảnh: “Chim khôn lựa cành mà đậu, ta thấy… Tà Đế ở Võng Lượng Quỷ Vực cũng không tồi. Ta gọi gã đến công phá Tuyết Cốt Thành, cắt đầu ngươi dâng cho gã làm công trạng.”

Lận Phụ Thanh không hề tức giận, chỉ bật cười: “Được được, vậy ngươi đi tìm gã đi.”

“Lận Phụ Thanh!!” Thân Đồ nổi cáu, đập tay muốn đánh nát giấy viết thư trắng phau trên bàn, “Ngươi khinh thường ta ——”

Còn chưa kịp chạm vào mảnh giấy, cổ tay đã bị ghìm lại.

Lận Phụ Thanh tay phải cầm bút, tay trái không biết từ khi nào đã nắm mạch môn của tiểu yêu đồng. Sắc mặt hắn lãnh đạm, từng chút một đè cổ tay thiếu niên xuống.

“Ta đang viết thư gửi Lục Hoa Châu, chúc mừng tân nhiệm Tiên Thủ.”

“Ngươi không được nhìn.”

……

Ở nơi này, hầu hết tu sĩ khi còn thuộc tiên giới đều hơn trăm tuổi, Lận Phụ Thanh quá trẻ. Hắn kỳ thật không lớn hơn Thân Đồ Lâm Xuân bao nhiêu, vậy mà luôn giữ được dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên, tiểu yêu đồng khiêu khích đủ kiểu cũng không phản ứng lại, ngược lại càng khiến Thân Đồ uất nghẹn.

Không bao lâu sau, Thân Đồ Lâm Xuân chạy khỏi Tuyết Cốt Thành. Hắn thật sự đến Võng Lượng Quỷ Vực cậy nhờ Tà Đế Cố Văn Hương.

Khi Lận Phụ Thanh ngộ đạo ở Hồng Liên Uyên, điểm hóa ma tu, đa số ma tu sau khi khôi phục thần trí đều tự nguyện về dưới trướng Lận Ma Quân. Còn thiểu số… đương nhiên cũng có người không phục.

Hai năm sau khi Tuyết Cốt Thành được xây dựng, Võng Lượng Quỷ Vực tuyên bố không bị Ma Quân quản lý, Vực chủ tự phong là Tà Đế, dường như muốn ngồi ngang hàng với Ma Quân.

Nghe đồn Tà Đế Cố Văn Hương bẩm sinh thâm hiểm lắm mưu, không từ thủ đoạn. Gã là tự nguyện nhập ma, không chịu ân điểm hóa của Ma Quân, đối với Lận phụ Thanh đương nhiên không có kính trọng, trái lại còn thường xuyên sinh sự.

Tiểu yêu đồng đào tẩu khỏi Tuyết Cốt Thành, lập tức được phong chức cao. Có điều… Thân Đồng tuy tà tính cuồng ngạo, nhưng tâm địa thật thà, không nhìn nổi thủ đoạn đen tối đê tiện, đến chỗ Cố Văn Hương phỏng chừng cũng không được sống thư thái. Không bao lâu sau, hắn tự thỉnh rời Võng Lượng Quỷ Vực, thay Tà Đế thủ biên cương.

Lận Phụ Thanh kỳ thực không biết cụ thể giữa Thân Đồ và Tuân Tam xảy ra những chuyện gì, chỉ biết đời trước có một lần Thân Đồ đến Thái Thanh Đảo, hai người từng đấu khúc dưới chân núi Hư Vân, hẳn là không đánh không quen nhau.

Trong loạn thế, bọn họ trở thành tri âm như thế nào, hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết những chuyện xảy ra sau khi thiên ngoại thần xuống tam giới. Thiên ngoại thần đều là dị nhân tu vi cường đại, có tròng mắt vàng, tự xưng là chân thần, lấy danh nghĩa trừ âm ma mà kích động người tu tiên và tu ma khai chiến.

Mục tiêu đầu tiên chính là Võng Lượng Quỷ Vực, Thân Đồ Lâm Xuân đại bại, ma tu thương vong nặng nề. Hắn lưu lạc đào vong được Tuân Tam bảo hộ, lại liên lụy Tuân Tam bị xem là ma chủng, bị thiên ngoại thần hại đến hai mắt mù lòa, mười ngón tay đoạn, thoi thóp gần chết.

Thân Đồ Lâm Xuân lòng đau như cắt, mang Tuân Minh Tư về Võng Lượng Quỷ Vực cầu cứu, nhưng Tà Đế khi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn tâm trạng để tâm đến một bại tướng —— còn là bại tướng mang theo một kẻ tu tiên?

Tiểu yêu đồng cõng Tuân Minh Tư đi khắp tám cửa khẩu của Võng Lượng Quỷ Vực, kêu đến lạc giọng đổ máu, thế nhưng đừng nói thông quan, ngay cả một chút đan dược trị thương còn không kiếm được.

Thân Đồ Lâm Xuân một thân cuồng ngạo bị đánh cho tan nát. Hắn cùng đường, Tuân Minh Tư lại trọng thương, sắp không gượng nổi nữa. Trong cơn tuyệt vọng, Thân Đồ chỉ có thể ôm quyết tâm chịu chết mà quay lại Tuyết Cốt Thành, trước đại điện dập đầu đến máu chảy đầy đất, cầu Ma Quân cứu người.

=========

“… Sau đó?”

Trong khách đ**m ở Lục Hoa Châu, mặt trời đã về tây. Phương Tri Uyên dựa bên cửa sổ, hứng thú nghe sư ca kể chuyện xưa.

Lận Phụ Thanh nhấp một ngụm trà, nói: “Không có sau đó. Ta giữ bọn họ lại, nhưng lúc đó tiên giới đã quá loạn. Một năm sau Minh Tư ổn hơn một chút, ta bảo tiểu yêu đồng đưa y cao bay xa chạy.”

Phương Tri Uyên hỏi: “Sau khi Thân Đồ về Tuyết Cốt Thành, ngươi không trách cứ gì hắn à?”

Lận Phụ Thanh cười, mặt mày ôn hòa: “Tiểu yêu đồng nói muốn cắt đầu ta làm công trạng, ta đợi mấy chục năm cũng không thấy hắn đến.”

“Hắn kỳ thực không tổn hại gì đến ta, cũng không gây bất lợi đến Tuyết Cốt Thành, cùng lắm chỉ là trốn chạy thôi…” Lận Phụ Thanh vươn tay áp lên mặt Phương Tri Uyên, trong mắt ánh lên ý tứ đùa giỡn, “Ngươi trước kia ở Hư Vân cũng ngày đêm muốn chạy, nhưng chưa từng phản bội ta còn gì?”

Phương Tri Uyên ngơ ngẩn nhìn Lận Phụ Thanh. Gương mặt hắn có màu hoàng hôn ấm áp, so với trước kia càng thêm dịu dàng. Y nghĩ thầm, sư ca nói hắn không sinh ra để làm quân vương, quả thật không có chút khí chất quân vương nào.

Nhưng nếu thật sự không xứng làm quân vương, nếu thật sự chỉ là loại người mềm lòng ngu thiện, sao có thể khiến cho muôn vàn ma tu cam nguyện phục tùng suốt gần trăm năm?

Sao có thể khiến cho Thân Đồ, đã chuyển sinh trở về thành tiểu yêu đồng bừa bãi như cũ, nói ra một câu “Trước kia có lỗi, không có mặt mũi tới gặp”?

Kỳ thực chỉ là “không giống” quân vương mà thôi, không phải là “không xứng”.

Phương Tri Uyên: “Trước kia ngươi suốt ngày bắt ta trở về, tiểu yêu đồng làm sao chạy một lần đã thoát?”

Lận Phụ Thanh hừ nhẹ: “Sao trăng cái gì, ai cũng đáng để ta bắt về sao? Ta bắt mỗi ngươi thôi đã mệt muốn chết, không muốn quản thêm ai nữa.”

Phương Tri Uyên cười rộ lên.

“Tiếc rằng ta cũng không làm được gì khác, chỉ có thể bảo hộ bọn họ một năm. Thân Đồ có lẽ xấu hổ, luôn trốn tránh ta, đến khi bọn họ đi rồi, Tuyết Cốt Thành cũng nhanh chóng…” Lận Phụ Thanh dừng lời, chỉ thở dài, “Không nói nữa, nói tiếp ngươi lại không vui.”

“Nói chuyện khác đi,” Hắn duỗi tay chạm vào bụng dưới của Phương Tri Uyên, “Đan tâm nhập thể thế nào rồi, còn đau không?”

Phương Tri Uyên lập tức căng thẳng, lui về sau như phải bỏng: “Đừng! Đừng chạm vào ta!”

Người này! Sao mà chỗ nào cũng dám đụng vào?

Lận Phụ Thanh ngạc nhiên thu tay lại, nói: “Phương Tiên Thủ, ngươi không đến mức… làm quá như vậy chứ. Đời trước ta còn bị ngươi sờ khắp toàn thân rồi, cũng không vừa hoảng vừa rống như vậy.”

“Lúc đó —— lúc đó sao mà giống hiện tại được!? Lúc đó ngươi không nhúc nhích nổi, ta chẳng qua… tình thế bất đắc dĩ!”

Sắc mặt Phương Tri Uyên xanh mét. Y không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ mấy ngày trước mình biểu lộ suy nghĩ bậy bạ quá rõ ràng?

Lận Phụ Thanh là người tâm tư nhạy cảm, phải chăng… phải chăng bắt được manh mối rồi, mới cố ý chọc ghẹo y!?

Nhưng rất nhanh, Phương Tri Uyên đứng ngồi không yên mà nghĩ: Không đúng, người bình thường phát hiện ra sư đệ mình có ý nghĩ bất hảo… sẽ “cố ý chọc ghẹo” để thăm dò sao!?

Lận Phụ Thanh không đọc được suy nghĩ của y, lo lắng ghé sát vào: “Sao sắc mặt tệ như vậy? Vẫn chưa hồi phục à? Không phải…”

Sắc mặt Phương Tri Uyên càng khó coi hơn: “…”

Lận Phụ Thanh vội nói: “Bỏ đi bỏ đi, ta không nói được người, cũng không dám mắng mỏ…”

Phương Tri Uyên đột nhiên đứng dậy, động tác thô bạo đến mức suýt xô ngã ghế.

Trong một khoảnh khắc, y thầm nghĩ hay là dứt khoát thẳng thắn nói ra đi, ít nhất hiện tại sư ca vẫn là của y, chỉ của riêng y, vươn tay một cái là có thể ôm vào lòng, tùy ý thân mật.

Nhớ đến những lời đồn về hậu cung Ma Quân vô số giai lệ, y lại cảm thấy tủi thân.

… Thôi bỏ đi, năm xưa lúc sư ca lần đầu nạp phi, y đường đường đã là Tôn Thủ của tiên đạo, lại đi vứt hết mặt mũi bên ngoài Tuyết Cốt Thành.

Phương Tri Uyên nhìn chằm chằm Lận Phụ Thanh hồi lâu, sau đó đột nhiên xoay người bỏ đi.

Lận Phụ Thanh hoang mang: “Tri…! Lại làm sao vậy… Đúng là khó hầu hạ.”

Hắn uống hết trà còn trong chén, đặt lại vào khay trà, quay đầu lại thấy Phương Tri Uyên đi một bước rồi vẫn còn đứng đó. Y dựa nghiêng vào cửa, một nửa gương mặt khuất trong tối, chỉ đứng yên như vậy.

Không hiểu vì sao, tim Lận Phụ Thanh hẫng một nhịp: “Tri Uyên?”

Phương Tri Uyên mím môi, dời mắt đi. Y cố gắng khống chế ngữ điệu, làm như thuận miệng nhắc đến: “Quên… hỏi ngươi một chuyện.”

“Cơ Nạp đến Lục Hoa Châu chưa?”

“…”

Lận Phụ Thanh không đáp, vừa buồn cười vừa phiền muộn mà nghĩ: Còn tưởng y nhịn được không nhắc tới chuyện này, quả nhiên là không thể.

Phương Tri Uyên hắng giọng nói: “Sư ca, ngày mai ngươi muốn đi gặp y, ta nói không sai chứ?”

“Ta đi cùng ngươi.”

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Chỗ của Tà Đế là Võng Lượng [ 魍魉 ] trong “Si Mị Võng Lượng”, đều có thanh thứ ba =w=[1]

Cảm giác nhất thời ngượng ngùng của Tuân Tam kỳ thật giống như một con ngoan trò giỏi lần đầu giấu giếm phụ huynh (?) đi gặp mặt bạn quen qua mạng, rốt cuộc vừa về tới nhà đã bị phát hiện haha.

Còn tuyến tình cảm, đại sư huynh không nói rõ là có lý do, đương nhiên hắn không cố ý treo tiểu họa tinh lên cho mọi người trêu đùa… Chỉ là hắn còn gút mắc chưa thể vượt qua, sẽ tiết lộ trong phó bản Tử Vi Các tới đây. Xong phó bản này là có thể đi đến giai đoạn quy ẩn song tu trong phần giới thiệu gòi QwQ


[1] “Si Mị Võng Lượng” (魑魅魍魉) là cụm từ xuất hiện trong Tiêu Dao Du của Trang Tử, dùng để chỉ những loại yêu ma quỷ quái khác nhau (Si Mị và Võng Lượng). Trong đó, Si 魑 (chī) là thanh thứ nhất (thanh ngang),Mị 魅 (mèi) là thanh thứ tư (thanh giảm),Võng 魍 (wǎng) và Lượng 魉 (liǎng) đều có thanh thứ ba (thanh thượng).

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.