Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cố chấp thanh bình gõ thánh tâm (1) Sáng sớm hôm sau. Biên cương Lục Hoa Châu có một vách núi cực kỳ hẻo lánh, kéo dài từ lưng chừng núi. Thâm sơn được trời ưu ái, nơi này có một linh suối nuôi dưỡng cây cỏ hai bên cực kỳ tươi tốt, còn nở ra một bụi tiên hoa lăng tiêu màu đỏ như lửa. Lận Phụ Thanh khom lưng hái một bông hoa, đưa lên cho Phương Tri Uyên: “Thử đi, mật ngọt lắm.” Phương Tri Uyên khoanh tay trước ngực, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt, mở miệng nói: “Đời trước ngươi cũng hái cho Cơ Nạp thử qua?” Lận Phụ Thanh thở dài: “Không có, thật sự không có…” Hắn nhẹ nhàng tước cuống hoa, bất đắc dĩ đưa đến bên môi Phương Tri Uyên: “Ngươi nhìn ngươi xem, từ đầu ta đã nói là đừng đến, ngươi cố chấp đòi theo; đến cũng đã đến rồi, còn cáu kỉnh nữa.” “…” Phương Tri Uyên giật giật đầu mày, hung dữ ngậm bông hoa vào miệng, đầu lưỡi quả thật nếm được một chút vị ngọt. Lận Phụ Thanh không nhịn được cười: “Nguôi giận chưa? Lần tới lấy hoa này ủ rượu cho ngươi.” Đời trước, Lận Phụ Thanh một mình đến đây. Hắn quen nhàn nhã tự tại, dù là đang giữa Kim Quế Thí cũng thích đi đâu thì đi. Thấy bên vách núi này có hoa lăng tiêu mới nở, muốn thử lấy chút mật hoa bỏ vào rượu. Cùng ngày đó, túc chu của Tử Vi Các đến nơi này. Cơ Nạp từ trên thuyền bước xuống, thấy thiếu niên áo trắng nằm giữa bụi hoa đỏ, tay cầm chén
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862144/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.