Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thần đồng tử vàng đời trước hận (1) Bây giờ sống lại, Ma Quân cười thầm mà nghĩ: Bản thân mình năm đó đúng là ngông cuồng, không thèm chừa lại chút mặt mũi nào cho người ta, suýt chút nữa thì hủy luôn đạo tâm của Tử Vi Thánh Tử. Hắn thật ra không có ý xấu, đơn giản chỉ vì Lận Phụ Thanh từ nhỏ nghe Doãn Thường Tân mỗi ngày lải nhải phải làm từ tiên, những vấn đề hắn hỏi Cơ Nạp cũng chính là nan đề mà hắn luôn trăn trở trong lòng. Lại vì cơ duyên gặp gỡ Phương Tri Uyên, Lận Phụ Thanh cũng âm thầm oán giận Tử Vi Các, nhìn thấy Thánh Tử mới không nhịn được muốn chất vấn một cách cực đoan. Kỳ thật, mấy lời đó đều là vô nghĩa. Hắn hoa ngôn xảo ngữ lung tung, phàm là đại năng với đạo tâm vững chắc thanh minh, hắn cũng không chọc phá gì được, chẳng qua Cơ Nạp chưa từng gặp loại người như Lận Phụ Thanh nên mới bị hắn xoay như chong chóng. Thậm chí y còn thành thật cảm thấy hắn có kiến giải độc đáo, lời nói sáng suốt, lòng dạ sắt son… Chậc, đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch đáng thương. Có lẽ Lận Phụ Thanh im lặng quá lâu, Phương Tri Uyên không nhịn được, nhíu mày nhỏ giọng hỏi: “Sư ca, ngươi chờ gì vậy?” —— Ý là, không phải ngươi trông ngóng muốn gặp Cơ Nạp sao, hiện tại người cũng đem xuống cho ngươi rồi, còn không mau nói chuyện đi? “… Ừm.” Lận Phụ Thanh hơi xấu hổ, lén lút ho khan, ánh mắt hướng về
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862146/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.