Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thần đồng tử vàng đời trước hận (2) Dịch chuyển phù dừng bên cạnh Lận Phụ Thanh, pháp trận còn chưa kịp mở ra, mới lóe lên một tia sáng đã bị Đồ Nam kiếm chém thành hai nửa. “Chưa gì đã quên.” Lận Phụ Thanh run nhẹ mũi kiếm, như thể chỉ là chém bụi đất linh tinh, “Ta nói về khách đ**m lại giáo huấn ngươi, xem ra Phương Tiên Thủ không chờ nổi.” Tay hắn nhấc một cái, quanh thân Phương Tri Uyên đột nhiên nổi lên một vòng sáng, phù văn xông ra, là phong tỏa trận. Phương Tri Uyên ngẩn người, muốn giơ tay cản lại nhưng không thể. Lúc này y mới nhận ra mình không cử động được, không rõ đã bị Lận Phụ Thanh hạ chú trận từ khi nào. Thời khắc này, trong đầu Phương Tri Uyên ong ong hết lên, y không tin nổi: “Lận Phụ Thanh, ngươi điên rồi!? Ngươi… giải trận cho ta!!” Lận Phụ Thanh không thèm để ý, lướt lên phía trước Phương Tri Uyên, nâng kiếm chỉ thẳng vào Vương Chiết. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, ngữ điệu lại đều đều: “Ta đổi ý rồi. Ta đánh trước.” … Đương nhiên, vẫn phớt lờ y. Ma Quân trong lòng bực bội thầm nghĩ: Cường địch trước mặt, huynh đệ trăm năm ăn ý gì mà còn muốn nội chiến trước một trận, giành nhau khống chế đối phương, chả ra làm sao. Nhưng hắn hết cách rồi, nếu không hạ trận Phương Tri Uyên, y chắc chắn tự mình lên nộp mạng. Ai lại làm vậy? Hắn tốt xấu gì cũng mang tiếng là sư ca, càng khỏi nói tới chuyện Phương Tri Uyên đã
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862147/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.