Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thần đồng tử vàng đời trước hận (3) Thần hồn bị tổn thương thật sự không dễ chịu, Lận Phụ Thanh nhất thời rơi vào tình trạng nửa hôn mê. Hắn mơ hồ cảm nhận được lôi quang lập lòe trước mí mắt, biết là cố nhân đã đến. Hắn loáng thoáng nghe giọng nói sang sảng khàn khàn của Lỗ Khuê Phu gọi hắn là Quân Thượng, hai gối đập xuống, khổ sở bất kham ai oán bản thân mình đến muộn. … Thôi tha. Trong cơn mơ màng, Lận Phụ Thanh thầm nghĩ, tốt xấu gì hiện tại vẫn là Tiên Thủ tối cao vô thượng, lỡ đâu có ai nhìn thấy, Lục Hoa Châu lại phải rung chuyển. Hắn nghe Phương Tri Uyên nói gì đó, giọng rất nhỏ, lại còn run run, Lận Phụ Thanh cố gắng hết sức cũng không nghe rõ ngôi sao của mình đang nói gì. Hắn chỉ có thể sầu lo nghĩ: Thôi xong. Xong rồi xong rồi xong rồi, mới rồi còn mạnh miệng nói về khách đ**m giáo huấn ai kia, rốt cuộc chỉ còn cách xuống nước dỗ dành… Thức hải trải qua một cơn đau nhức, Lận Phụ Thanh không nghĩ được nữa, ý thức càng lúc càng nặng nề. Hắn chìm sâu xuống dưới, nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Khung trời rạn nứt, âm khí chảy ngược. Hắn bạch y tuyết kiếm đứng một mình ở nơi còn cao hơn cả ngọn Hư Vân, trong mắt nhìn thấy khắp chốn hoang tàn. Sóng biển đen đặc đánh tới, nuốt chửng hắn, nhấn chìm hết thảy ánh sáng. Hắn rơi xuống, trước mắt tối tăm, tứ chi lạnh lẽo, không phân định được mình đang
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862148/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.