Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Xương trắng hơn tuyết sinh hồng liên (1) Khi Cơ Nạp bị chính suy nghĩ của mình dọa cho chết khiếp, y cũng đã bước qua khỏi đầm sen dưới vực, đi vào tuyết thành trước mặt. Tử Vi Thánh Tử nhíu mày, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Y nhìn kỹ lại, giơ tay chạm vào, cẩn thận cảm nhận, lập tức bị một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên gáy, tứ chi tê dại. Tuyết thành nào ở đây? Đây rõ ràng là tòa thành đắp lên từ xương người! Muốn xây nên một bức tường thành to lớn hùng vĩ đến mức này cần bao nhiêu sinh mạng? Kẻ điên nào lại nghĩ ra ý tưởng dùng xương người chết xây công sự!? Sau lưng Cơ Nạp phát lạnh, đột nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên. “——!” Ánh mắt khiếp sợ của Thánh Tử một đường hướng dọc lên tòa thành cao lớn chất chồng xương trắng. Tường thành cao ngất, gần như chạm đến bầu trời, phía trên bức tường trắng tuyết là khung trời với những đám mây đỏ sẫm tối tăm, sương mù phủ trùm, cuồn cuộn như biển khơi gầm gừ. Vài tia nắng nhàn nhạt le lói xuyên qua biển mây, chiếu sáng bên trên Tuyết Cốt Thành, phảng phất soi rọi một thân ảnh bọc trong áo choàng lông cừu đen dày nặng đứng ngược sáng. Đế Quân trẻ tuổi đứng đó, mũ miện huyền long che khuất dung nhan. Gió cuồng nộ thổi qua, thốc tung hoàng bào. Ngón tay hắn đặt trên tường thành, siết chặt. Khớp xương thon dài nổi lên dưới lớp da như bạch ngọc, sạch sẽ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862153/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.