Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Xương trắng hơn tuyết sinh hồng liên (2) Sâu bên trong Tuyết Cốt Thành, đại điện lạnh lẽo âm u, Đế Quân áo bào đen dựa trên long tọa, rũ mắt. Ánh mắt hắn sâu sắc mà thấu triệt, phảng phất như con sông chảy xuyên qua toàn cõi chúng sinh, nhìn thấy trăm năm bình minh cùng đêm trường. “Thánh Tử muốn họa tinh tiêu vong… Đáng tiếc.” Lận Phụ Thanh cười lạnh, “Họa tinh là người của ta, ngươi không thể đụng vào.” Dưới bậc thềm dài, Cơ Nạp khó tin mà ngẩng đầu. Y nhìn Ma Quân như nhìn một kẻ điên, giọng nói run lên vì tức giận: “Lận Phụ Thanh… Ngươi đã nhìn thấy cảnh tượng trong tinh bàn Tử Diệu, họa tinh chính là ngọn nguồn tai họa! Ngươi thà khiến sinh linh tiên giới đồ thán cũng phải bảo vệ một Phương Tri Uyên sao!?” “Thánh Tử nói gì vậy.” Lận Phụ Thanh bật cười, “Ta có bao nhiêu năng lực mà có thể khiến sinh linh tiên giới đồ thán? Ngươi muốn cứu tiên giới thì tự mà nghĩ cách đi, đừng chạm vào tiểu họa tinh của ta.” Hắn nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến Cơ Nạp chợt nhận ra cái gì: “Ngươi là vì họa tinh —— vì ngăn cản Tử Vi Các trừ họa tinh mới đưa ta…” Tử Vi Thánh Tử không thể lý giải được loại điên rồ này. Y lớn lên bên trong Tử Vi Các, ít tiếp xúc với người ngoài, cũng không cảm nhận được thế nào là tình sâu nghĩa đậm. Người duy nhất y quyến luyến là sư tôn Nguyễn Minh Thông, Thánh chủ tiền nhiệm của Tử Vi Các.
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862154/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.