Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Năm đó ngân hà nhuốm máu tươi (2) Keng!! Đồ Nam kiếm rơi khỏi tay, va xuống nền, máu từ mũi kiếm b*n r*. “Khụ khụ…!” Gần như là cùng lúc với Đồ Nam rời tay, hai gối Lận Phụ Thanh cũng nện mạnh xuống đất. Hắn uể oải suy sụp, mặt trắng bệch, cả người run bần bật, đột nhiên phun ra một búng máu. Lận Phụ Thanh lảo đảo, thân trên không tự chủ được mà khụy về trước. Hắn không ngừng run rẩy, không ngừng hộc máu, trước mắt một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn rõ. Ngón tay hắn co rút, đầu ngón tay tái xanh. Hắn… đã giết… Hắn đã giết… Cơ Nạp… Lận Phụ Thanh cố hết sức mở mắt, tìm kiếp thân thể Cơ Nạp trong tầm nhìn tối tăm mờ mịt. Hắn thấy Tử Vi Thánh Tử nằm trên mặt đất, máu lan ra từ cơ thể đã bất động… chảy mãi không ngừng, vấy vào tinh bàn Tử Diệu thê lương. “Khụ…!” Lận Phụ Thanh đột nhiên thẳng người, khẽ run hai cái, lại sặc ra một ngụm máu lớn, chất lỏng đỏ tươi vẩy khắp mặt đất. Trên đỉnh đầu giăng kín mây đen, dường như sắp mưa, đài Sơn Hải Tinh Thần vừa tối vừa lạnh lẽo. Cả người Lận Phụ Thanh đã ướt sũng mồ hôi lạnh, hô hấp vừa gấp lại vừa yếu ớt. Hắn run rẩy lấy ra từng bình đan dược trong túi càn khôn, không nhìn kỹ mà nuốt hết vào. Nhưng vô dụng. Sau khi thiêu đốt tu vi, Lận Phụ Thanh cảm nhận được khắp người mình đều nứt toác, linh lực điên cuồng chảy ra. Tu vi từng là
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862156/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.