Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Nơi cuối tầm mắt là đường về (1) Ngày hôm sau, Lận Phụ Thanh tỉnh lại vào tảng sáng. Ma Quân cau mày, đỡ thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Đan dược của Kim Quế Cung quả thực chất lượng, Lận Phụ Thanh cảm thụ cơ thể một chút, thấy bản thân mình không còn đáng ngại nữa. Hắn bấm khiết tịnh quyết làm sạch máu vết trên y phục, tháo dây buộc tóc cắn giữ trong miệng, sửa sang lại tóc tai chỉnh tề. Làm xong hết thảy hắn bình tĩnh đứng lên, như thể một buổi tối vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì k*ch th*ch. Lận Phụ Thanh quay đầu, thấy Cơ Nạp nằm hôn mê. Một nửa thần hồn của Tử Vi Thánh Tử bị hắn giam trong thức hải, nếu hắn không cho phép, y không thể tỉnh lại. Lận Phụ Thanh cong khóe môi, đánh thức Cơ Nạp. Cơ Nạp tỉnh lại, nhìn hắn bằng ánh mắt như tro tàn. Lận Phụ Thanh cười nói: “Thỉnh Thánh Tử cứ yên tâm bế quan, không cần đưa ta xuống.” Cơ Nạp căm hận: “Ta sẽ đích thân giết ngươi.” Lận Phụ Thanh nghiêm túc gật đầu: “Ta chờ.” Lận Phụ Thanh từ đài Sơn Hải Tinh Thần đi xuống, đường đường chính chính mà bái biệt các vị trưởng lão Tử Vi Các, ra khỏi nơi này từ cửa lớn. Trước khi rời đi, trưởng lão phụ trách lễ tiết còn lịch sự hỏi tiểu tiên quân có cần mượn túc chu của Tử Vi Các không, Lận Phụ Thanh nghĩ một chút, cười nói nơi này không xa Lục Hoa Châu, hắn có thể tự ngự kiếm về. Tử Vi Các nằm trên
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862157/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.