Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Nơi cuối tầm mắt là đường về (2) Túc chu vững vàng hạ xuống, Phương Tri Uyên còn chưa kịp nhấm nháp một câu kết thành bạn đời cùng nhau quy ẩn của Lận Phụ Thanh đã bị sư đệ sư muội vây quanh. Hai người vừa lên túc chu đã thấy Thân Đồ ngồi trên mũi thuyền nhe răng cười hì hì, vẫy tay với Lận Phụ Thanh. Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: “Ngươi đến đây làm gì?” Thân Đồ Lâm Xuân không hề khách sáo: “Tây Vực vắng vẻ, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, ta phải tranh thủ chơi bời một phen.” “Sao thế —— Bằng hữu từ xa đến, chẳng lẽ Lận đại sư huynh không chào đón?” Tiểu yêu đồng nháy mắt, cười không ngậm được mồm, “Ấy, đừng lo, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, không quấy rầy các ngươi.” Tuân Minh Tư hắng giọng ho khan, có chút xấu hổ: “Đại sư huynh, Xuân Nhi muốn mấy bản nhạc phổ của Minh Tư, những thứ đó ta đều để ở Hư Vân, Xuân Nhi khăng khăng muốn tự đến lấy…” “…” Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên nhìn nhau ngầm hiểu. Hay thật, mới qua có mấy ngày, gọi Xuân Nhi đến thuận miệng luôn rồi. Tình hữu nghị giữa nhạc tu với nhau, người bình thường không lý giải được. Túc chu theo hành trình bay về Thái Thanh Đảo. Lận Phụ Thanh dựa mép thuyền hóng gió, hỏi mọi người: “Chuyến này đi chơi có vui vẻ không?” Bọn họ sôi nổi trả lời. Diệp Hoa Quả: “Đánh nhau… hơi hơi hơi đáng sợ! Nhưng mà Lục Hoa Châu thật náo nhiệt! Kim Quế Cung rất đẹp!”
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862158/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.