Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Một năm sương giá phủ liền cành (2) Lận Phụ Thanh trong lòng chậm rãi cân nhắc, chân dẫm tuyết bước đến, cực kỳ tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Phương Tri Uyên, nhẹ giọng hỏi: “Chờ lâu không?” “Không.” Phương Tri Uyên rót rượu vào chén nhỏ, đưa cho Lận Phụ Thanh, “Sư phụ nói thế nào?” “Sư phụ nói… Không thể nói.” Lận Phụ Thanh nhấp một ngụm rượu ấm, vung vẩy một chút: “Nhưng ta cảm thấy sư phụ biết cái gì đó. Nghiên cứu cấm thuật không phải là chuyện một sớm một chiều, nếu người biết đến thứ này, không có khả năng không phát giác sự khác thường của hai ta.” Trên nhánh cây đột nhiên có tiếng phành phạch, một con chim non lông tím nhạt béo tròn bay xuống, dừng giữa hai người, là Tử Vi. “Thôi,” Phương Tri Uyên rề rà vốc một nắm tuyết, hứng thú mà ném vào con chim kia, “Đời trước ngươi hao tâm tổn trí nhiều rồi, hiện tại bình an vô sự, không bằng tranh thủ hai ba năm này nghỉ ngơi cho tốt.” “Prrr!!” Tử Vi vùng vẫy né tránh, nhưng không tránh được, ăn trọn nắm tuyết, “Chiếp chiếp chiếpppp!” Hơn một tháng qua, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên ở trước mặt Tử Vi vẫn nói chuyện như thường, không kiêng dè né tránh cái gì… Có lẽ khinh khi con chim không thể nói tiếng người, kinh hoảng bao nhiêu cũng không xả ra được. Tóm lại, Cơ Nạp đã nghe được rất rất nhiều chuyện quá khứ của bọn họ. Ban đầu nó còn sợ hãi kích động mà bay loạn khắp Hư Vân, chiêm chiếp cả đêm,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862160/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.