Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Một năm sương giá phủ liền cành (3) Chuyện sau đó nữa, kỳ thật Lận Phụ Thanh cũng không còn nhớ rõ ràng. Ngọn lửa bùng lên, lụa đỏ sáng bừng, càng thêm lóa mắt. Phương Tri Uyên kích động lôi kéo hắn một lúc lâu, đột nhiên dứt khoát ấn hắn lên giường hôn môi, trong miệng hàm hồ gọi sư ca. Đầu óc Lận Phụ Thanh trống rỗng. Hắn vốn dĩ muốn bấm một thủ quyết dập lửa, lúc này cũng quên bén, thất thần để người kia hôn nửa ngày mới giật mình sực tỉnh. Sao lại thế này…!? Sao đột nhiên mọi thứ đều mất khống chế như vậy? Ma Quân vừa hoảng vừa khó thở, vùng vẫy muốn tránh thoát, ngược lại lôi kéo cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất. Phương Tri Uyên theo bản năng ôm Lận Phụ Thanh che chắn kín mít. Bọn họ lăn trên tấm thảm đỏ đang cháy hừng hực. Lận Phụ Thanh cảm thấy hoa mắt, cứ thế mà chìm vào biển lửa rực rỡ này. Trâm cài rơi ra, tóc đen tản mát khắp áo đỏ, diễm lệ vô cùng. Xuyên qua ngọn lửa, hắn nhìn thấy lụa đỏ như ráng chiều rơi đầy đất, xa hơn nữa là giá cắm nến bằng đồng nằm chỏng chơ, ánh nến đã tắt, như một giấc mơ. Tia lửa ở quanh thân, Ma Quân mở to đôi mắt, hàng mi run rẩy, thân thể không cử động được, bên tai là tiếng lửa cháy lách tách. Không đau, cũng không nóng. Nến cưới là lửa thường, không ảnh hưởng đến tu sĩ bọn họ. Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn bất động chỉ vì Phương Tri Uyên ôm chặt
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862161/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.