Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thần long rẽ biển mang ngọc đến (2) Long Vương nói xong lời này, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên mới ý thức được bọn họ đang phá hoại bầu không khí. Có lẽ vì Ma Quân và Tiên Thủ mới rồi còn bên nhau bàn chuyện yêu đương, Long Vương bất thình lình tới, bọn họ nhất thời chưa dứt được thói quen “tranh nhau phần thiệt”… Nghe có người khen mình, theo bản năng mà phủ nhận. Lận Phụ Thanh chợt nhận ra mình đã lỡ lời, vị yêu vương này từ xa mà đến, còn dụng tâm tâng bốc hai người bọn họ, hắn lại không thèm nể mặt người ta, như vậy thật sự không biết điều. Lận Phụ Thanh ẩn ý giơ tay: “Đó điều là chuyện nhỏ, bệ hạ không cần đa lễ. Không biết ngài đường xa đến đây là…?” Ngao Dận chỉnh đốn lại vẻ mặt, nghiêm nghị nói: “Tiểu long đến đây là có chuyện muốn thỉnh cầu.” Lận Phụ Thanh trao đổi một ánh mắt với Phương Tri Uyên. Nghe giọng điệu của Long Vương như vậy, hiển nhiên chuyện sắp nói ra không phải là chuyện nhỏ. Lận Phụ Thanh nghiêm túc: “Không dám nhận một chữ ‘cầu’, mời ngài nói.” Ngao Dận gật đầu cười, tiện đà há miệng, từ cổ họng phun ra một viên châu màu lam. Hạt châu xanh thẳm như biển, bên trong như có gợn sóng lưu chuyển không ngừng. Nó rời khỏi họng Long Vương liền biến to ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ cỡ mầm đậu nhỏ thành kích cỡ vừa tay Long Vương. Ngao Dận chỉ vào viên châu, trịnh trọng nói: “Đây
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862164/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.