Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Thần long rẽ biển mang ngọc đến (3) Động tác của Phương Tri Uyên quá quyết đoán, quá nhanh chóng, cũng quá kinh người, Long Vương lẫn Ma Quân đều bị y dọa cho sợ đến sững sờ. Lận Phụ Thanh phục hồi tinh thần, run run chỉ vào y, tức đến mức không nói được rõ ràng: “Phương Tri Uyên!! Ngươi… Ngươi giỏi…” Tử Vi trong tay Lận Phụ Thanh bị hắn bóp cho suýt nghẹn chết, chiêm chiếp kêu đau nửa ngày, khó khăn lắm mới vùng ra được, phành phạch bay mất. Ngao Dận ngượng ngùng vuốt sừng rồng của mình: “Ai, hai vị quả thật… thân mật khăng khít mà…” Phương Tri Uyên đời nào biết sợ, thậm chí còn nhướng mày nhìn Lận Phụ Thanh, vẻ mặt khiêu khích viết rõ một câu “Thế nào? Có giỏi thì cắn ta này”. Ma Quân hận đến ngứa răng, vừa tức tên khốn này tự ý làm bậy, vừa bực bội thần hồn của mình không biết giữ giá. Hắn vốn muốn đưa Hải Thần Châu cho Tri Uyên hộ thân, không ngờ lại tự đào hố chôn mình. Đã làm trò trước mặt Long Vương, hắn cũng ngại ồn ào với sư đệ ngay lúc này… Long Vương dù gì cũng là yêu vương hơn trăm năm rồi, ngoài mặt thành thật chất phác, kỳ thật cũng tinh ý. Thấy Lận Phụ Thanh rặt một bộ chỉ có thể cam chịu, ông ta đương nhiên vô cùng vui vẻ, thuận nước đẩy thuyền mà cảm tạ hai câu, sau đó chuyển đề tài. “À đúng rồi đúng rồi, còn một chuyện, tiểu long đặc biệt muốn nhờ vả Hoàng Dương Tiên Thủ.” Phương Tri Uyên: “Mời
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862165/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.