Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (1) Đến khi tuyết tan hết, cây cỏ dưới chân núi Hư Vân bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cũng là lúc phải khởi hành. Tống Hữu Độ lại lấy ra chiếc túc chu đầu rồng cánh phượng đóng từ gỗ Lão Thần Mộc, muốn đích thân đưa các sư huynh rời khỏi đảo, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên không từ chối. Thân Đồ Lâm Xuân cũng được Lỗ Khuê Phu điểm danh, vậy là đi ké thuyền của Hư Vân thêm một chuyến. Trước khi đi Ngư Hồng Đường vẫn không tha, níu góc áo Lận đại sư huynh: “Các ca ca có về sớm không?” Lận Phụ Thanh vén vạt áo cúi người thơm lên giữa mày Ngư Hồng Đường: “Sẽ về sớm.” Vẫn là ở vách núi đó, vẫn là một ngày đẹp trời. Khoảng nửa năm trước, cảnh tượng mấy sư đệ muội lên túc chu rời đảo vẫn còn rành rành trước mắt, như thể chỉ mới ngày hôm qua. Diệp Hoa Quả cũng lưu luyến không rời: “Đại sư huynh, Hoa Quả sẽ… sẽ chăm luyện kiếm, cũng sẽ nỗ lực dạy bọn Tiểu Giang tập võ! Huynh và nhị sư huynh cứ, cứ yên tâm!” Ngư Hồng Đường ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, hừ hừ tức giận: “Phải nhanh nhanh trở về! Nếu dám không về, Tiểu Hồng Đường sẽ tự mình đi lôi các ca ca về!” Một đôi tay giữ Ngư Hồng Đường lùi về vài bước, Tuân Minh Tư xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói: “Cá con, đừng quấy, đừng làm Thanh Nhi ca ca khó xử.” Từ sau lần nói chuyện trên túc chu khi đến Kim Quế Thí,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862174/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.