Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (2) Bầu không khí vốn đang yên bình bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Lận Phụ Thanh đứng lên, ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp nhìn về phía Phương Tri Uyên đang ngồi: “Ta cho rằng, ngươi không còn trách ta nữa.” “Sao lại trách ngươi?… Ta chưa từng trách ngươi.” Đôi mắt Phương Tri Uyên khẽ run, thấp giọng nói, “Chung quy người xuống tay sau cùng là ta. Khi đó ngươi cho ta một kiếm, huề nhau.” Lận Phụ Thanh không nói gì, dời mắt nghĩ thầm: Nói không trách, ngữ điệu lại trái ngược, còn ngoan cố nữa, người này rõ ràng không yên tâm thả mình ra ngoài. Suốt mùa đông qua ngoan ngoãn như vậy, mới vừa ra khỏi cửa, lên túc chu có mấy canh giờ đã bắt đầu lo được lo mất, tính nết cũng xấu hẳn. Phương Tri Uyên nghi hoặc giương mắt nhìn hắn: “Nhưng đừng nói là ngươi đã quên chứ?… Ngươi thật sự không quên đúng không!?” Thấy chưa, còn chối. Lận Phụ Thanh im lặng vòng ra sau, cúi xuống vòng tay qua cổ Phương Tri Uyên, nghiêng một bên hôn lên má y. Ma Quân khép hờ mắt, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, giống như đang ngâm nga trong cổ họng: “Không có, không có… Ta không dám.” Khóe môi Phương Tri Uyên giật giật, miễn cưỡng trấn định: “… Đang lấy lòng ta à?” Lận Phụ Thanh: “Ừm.” Kỳ thật không phải là lấy lòng, hắn cảm thấy đây là đang vuốt lông. “…” Phương Tri Uyên cắn răng đẩy ra, “Nói chính sự đi.” Lận Phụ Thanh được như ý, bọn họ lại hòa hoãn
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862175/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.