Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (4) Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong không gian hỗn độn. “Sao lại… sao lại…” Sắc mặt Phương Chi Long trắng bệch như quỷ, hàm răng lách cách va đập. Chân gã vừa ăn một mũi tên lửa, run rẩy không ngừng. Trong tay gã là một viên thông linh ngọc châu có thể liên lạc với bên ngoài. Gã điên cuồng gào thét: “Sao lại như vậy… Đây là thế nào!? Ta đã làm theo lời ngươi nói còn gì!!” Bốn phía tối tăm hỗn loạn, tiếng nổ lại vang lên ở phía xa xa. Trong mũi miệng Phương Chi Long toàn là máu, đứng không vững, tay gã nắm chặt thông linh ngọc châu như đang nắm cọng rơm cứu mạng, hung dữ quát: “Không phải ngươi nói với ta chỉ có Phương Tri Uyên phải chết sao? Không phải ngươi đã đảm bảo ta sẽ an toàn sao!!?” Trong thông linh ngọc châu truyền đến một thanh âm sâu kín: “À thì, tất nhiên là ta gạt ngươi rồi.” Ngữ điệu mang theo sự mỉa mai vô hạn, tựa như thần linh cao cao tại thượng cười cợt đánh giá một con thiêu thân ngu xuẩn đang nổi giận. “Ngươi ——” Phương Chi Long như bị dội một thau nước đá lên đầu, mấp máy môi, “Sao… sao ngươi dám…” Trong ngọc châu có tiếng cười rộ lên. “Rốt cuộc ngươi là ai…” Trên trán Phương Chi Long nổi gân xanh, hai mắt giăng đầy tơ máu, “Ngươi, ngươi có biết, nếu ngươi dám hại chết ta, Chu Kỳ Phương gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!!” Xung quanh càng lúc càng tối hơn, không gian vặn
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862177/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.