Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hoặc tâm yêu khuynh đảo lòng người (1) Ly… thân… Đồ khốn nạn! Sắp toi mạng đến nơi rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện này… “…” Huyệt thái dương của Lận Phụ Thanh nảy mạnh, trước mắt cũng tối sầm. Hắn bị đông lạnh rồi, không còn sức phát hỏa nữa, cũng không thể đá Phương Tri Uyên đang trọng thương xuống nước trở lại, đành phải nuốt ngược cục tức vào trong: “… Không. Sẽ không ly thân.” Ánh mắt Phương Tri Uyên sáng lên một chút: “Thật sự?” Lận Phụ Thanh: “… Câm miệng.” Vậy là Phương Tri Uyên thở phào một cái. Y biết Lận Phụ Thanh từ nhỏ vẫn luôn yêu chiều y, có giận đến mấy, cùng lắm đánh một cái mắng hai câu là xí xóa hết. Nhưng lúc này khác xưa rồi, bọn họ vừa thành thân, vậy nên lỡ chọc giận sư ca, hậu quả nghiêm trọng nhất mà Phương Tri Uyên có thể nghĩ đến chính là ly thân… Đã hứa không ly, vậy thì sao cũng được. Tảng đá bên bờ đã trong tầm tay, Lận Phụ Thanh đỡ thân người Phương Tri Uyên một chút, làm như tức giận: “Còn sức nói nhảm thì tự lên đi.” Hắn biết rõ y bị thương nặng, chỉ là tức giận nói mát một câu thôi, không ngờ Phương Tri Uyên nghe vậy lại thật sự rời khỏi vai hắn, năm ngón tay với lên tảng đá, dùng sức bò lên bờ. Lận Phụ Thanh không cản kịp, chỉ có thể sửng sốt… Phương Tri Uyên nhíu mày ho khan hai tiếng, mặt mày nhợt nhạt, lại cúi người vươn tay ra muốn kéo hắn: “Nước lạnh, ngươi nhanh lên đây…”
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862178/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.