Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hoặc tâm yêu khuynh đảo lòng người (2) Mặt trời dần lên cao. Lận Phụ Thanh vén áo ngồi dưới đất, nhặt một hòn đá nhỏ vẽ phù văn trên bãi cát cạnh bờ sông. Sau lần thứ mười ba thử hủy trận phù, hắn ấn đầu mày, nghe nước chảy róc rách mà phiền muộn thở dài. Hắn muốn thử phá Thừa Mệnh Hồn trận này, đáng tiếc, không hổ là pháp trận cấp cao “vì quân thừa mệnh, không chết không thôi”, kể cả là Ma Quân đại tài cũng không thể giải ngay được. Lận Phụ Thanh nghiến răng, phất tay ném hòn đá. Không rõ Phương Tri Uyên học trận pháp này từ đâu, nhìn qua còn có mấy phần giống với thủ pháp của sư phụ… Tử tiêu loan vừa được thả ra nằm héo rũ trên mặt đất, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt phức tạp, thậm chí còn không thèm chiêm chiếp nữa. Lận Phụ Thanh khẽ nhướng mày: “Cứ nhìn ta như thế làm gì? Thánh Tử tự mình bay ra cứu họa tinh, có phải là ta ép ngươi đâu.” Ma Quân không nói tới còn ổn, vừa nhắc lại, Tử Vi càng héo hon hơn, rút đầu vào cánh cuộn thành một cục nhỏ xíu. Phải rồi, sao mình lại bay ra cứu người vậy… Thừa Mệnh Hồn trận nằm trên người Phương Tri Uyên, y ăn hết thương tổn từ những vụ nổ. Nếu họa tinh chết, vậy không phải ước nguyện ban sơ của mình hoàn thành rồi sao? Nhưng lúc đó đầu óc nóng lên, đến lúc tỉnh táo lại đã thấy mình che chắn sau lưng bọn họ. Cơ Nạp tuyệt vọng nghĩ: Ôi, đạo
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862179/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.