Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Trời làm giá băng mài huyết nhục (2) “Sư ca! Tỉnh lại… Nhìn ta này! Ta ở đây!” Khi giọng nói lo lắng của Phương Tri Uyên vang lên bên tai, Lận Phụ Thanh đã gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Hắn điên cuồng giãy giụa, trước mắt chỉ có một màn nước mờ mịt, giọng khản đặc: “Buông… Buông ta ra…!” Ảo cảnh này đối với hắn là đả kích quá lớn, Lận Phụ Thanh nhất thời không phát giác trước mắt mình là thần hồn Phương Tri Uyên —— Cũng đã quên mất mình vào ảo cảnh của hoặc tâm yêu là để tìm Tri Uyên, chỉ khăng khăng muốn quay lại nhìn. Nhưng cánh tay Phương Tri Uyên như đúc bằng sắt, giữ chặt lấy hắn, dùng sức nâng mặt hắn: “Đừng nhìn nữa, Lận Phụ Thanh… Đừng nhìn!!” Giọng nói trầm xuống: “Y xấu… Ngươi nhìn ta này, sư ca. Nhìn ta đi, ta đẹp hơn y.” “… A…!!” Lận Phụ Thanh nghẹn ngào khóc một tiếng, ngẩng đầu lên, trên cổ trắng ngần nổi gân xanh. Thần trí hắn vẫn còn mờ mịt trong sắc đỏ, đồng tử có rụt lại. Hắn cố gắng tập trung vào người trước mặt nhưng tầm nhìn liên tục bị phân tán, nước mắt lăn dài: “Phương Tri Uyên… Phương Tri Uyên!!” “Ta đây, ta ở đây, sư ca!” Phương Tri Uyên đáp lời, không ngừng vỗ về Lận Phụ Thanh, hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt hắn, “Đừng khóc đừng khóc, ngươi nhìn đi, ta không sao cả…” “Đừng khóc…” “Đều là giả, đây là ảo cảnh, không phải thật…” Cách bọn họ vài bước, máu tươi chảy tràn khắp nơi cùng màn
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862184/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.