Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (1) Phương Tri Uyên không rõ mình lao đến như thế nào, đến lúc hoàn hồn lại, y đã ngồi quỳ trước người Lận Phụ Thanh, vô thức vươn tay. Đôi tay y đầu tiên là đỡ hờ vai người trước mặt, sau đó nâng lên sờ mặt hắn. Lận Phụ Thanh cúi thấp đầu, tóc đen như thác nước buông xuống che hết mặt mày. Phương Tri Uyên phải cẩn thận nâng lên mới thấy rõ, đôi mắt hắn hơi mất tiêu cự, mấy lần cố gắng muốn tập trung lại nhưng đều nửa chừng tan rã. Lận Phụ Thanh áo trắng xộc xệch, vẫn luôn dựa vào Ngao Chiêu bên cạnh mà nửa quỳ. Phương Tri Uyên ở gần như vậy, hắn cũng không nói được câu nào. “Sư ca… Lận Phụ Thanh…” Phương Tri Uyên cảm thấy bất luận là trời nứt, âm họa hay Cơ Nạp nhập ma, không có lần nào khiến y sợ hãi như lúc này, nỗi sợ khiến lòng y cứng đờ. Y run run nói: “Bị thương ở đâu, ngươi bị thương ở đâu, nói cho ta biết…” “…?” Lận Phụ Thanh nhấp môi, chậm rãi quay đầu. Hắn nhíu mày nhìn Phương Tri Uyên, vẻ mặt có mấy phần mê man ngơ ngác, vẫn im lặng, như thể hắn không hiểu Phương Tri Uyên đang nói gì. Sau lưng họ là một tràn thanh âm hỗn độn. Mưa cũng lớn dần, tuy chúng tu sĩ có linh khí hộ thân, chỉ cần mở ra một lớp chắn đều sẽ không ướt, nhưng cảm giác tiêu điều xác xơ vẫn lặng lẽ lan tràn. Bắt đầu từ hiện tượng không gian hỗn loạn dưới
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862197/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.