Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (2) Kỳ lạ thay, sau khi ngũ cảm bị hạn chế, Lận Phụ Thanh còn mơ hồ nghe được tiếng mưa rơi. Hắn không nghe được thanh âm mọi người nói chuyện, khi mất đi cái ôm ấm áp của Phương Tri Uyên, hắn chỉ có thể cuộn tròn trên lưng Ngao Chiêu mà run rẩy, chỉ có tiếng mưa là nghe rất rõ ràng. Như thế này quá không bình thường, Lận Phụ Thanh thậm chí còn mê man nghĩ phải chăng tiếng mưa này không có thật. Phải chăng đó chỉ là ảo giác, là một hồi mộng mị ẩn sâu trong miền ký ức xa xăm, thừa dịp thần hồn hắn trở nên yếu ớt mà ập đến. Đúng vậy, hắn đã từng gặp phải trận mưa như thế này rất lâu, rất lâu về trước. ========= Đời trước, ở dưới đài Sơn Hải Tinh Thần, thiên hỏa tàn lụi cũng là lúc trời đổ cơn mưa lạnh lẽo. Lận Phụ Thanh mười chín tuổi tay ôm tinh bàn Tử Diệu bay xuống bậc thang ánh sao, dừng lại trước nhóm người bị thiên hỏa kinh động mà tụ tập dưới đài. Hắn nghe bọn họ sôi nổi bàn tán, cãi cọ ầm ĩ, không thấy rõ, cũng không nghe rõ được cái gì. Đối với một người vừa phế đi đan điền và kinh mạch toàn thân, có thể duy trì được ý thức, không lộ sơ hở gì đã là việc vô cùng khó khăn. Lận Phụ Thanh cả người bị mưa xối ướt nhẹp, gương mặt nhợt nhạt cùng mái tóc đen tương phản rõ ràng, mi thanh mục tú hoàn toàn chết lặng, giống một bức
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862198/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.