Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Một thoáng hân hoan chung giấc say (2) Sáng sớm hôm sau, Lận Phụ Thanh tỉnh lại. Nắng sớm chiếu qua cửa sơn động rọi vào trong, chạm lên mí mắt Ma Quân. Lận Phụ Thanh khẽ nhúc nhích, chậm chạp mở mắt, tiêu cự tán loạn từ từ tụ lại. Hắn nằm yên như vậy một lúc, sau đó mới khép vạt áo mình lại ngồi thẳng dậy, nhìn quanh sơn động xa lạ. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một người ngồi ngược sáng ở cửa hang. “… Sư ca?” Phương Tri Uyên nghe tiếng động quay đầu lại, sườn mặt anh tuấn được ánh mặt trời nhàn nhạt phất qua, hiện lên đường nét rõ ràng. Y chợt giật mình: “Ngươi… tỉnh táo chưa?” Sắc mặt Lận Phụ Thanh có chút khó coi, không nhớ sao mình lại ở đây. Ma Quân cong tay chống thái dương, rầu rĩ nói: “Ta sao lại… Không nhớ rõ lắm…” Phương Tri Uyên vội bước vào đỡ hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại an toàn, ngươi nằm xuống ngủ thêm một chút.” Lận Phụ Thanh nhíu mày lắc đầu, không dám chắc lắm: “Tối qua có phải chúng ta…?” Phương Tri Uyên nói: “Phải. Âm khí trong người ngươi quá thịnh, song tu giúp ngươi khai thông một chút.” Lận Phụ Thanh liền “À” một tiếng, nhắm mắt, không chút khách khí dựa vào lòng Phương Tri Uyên, tựa hồ muốn ngủ tiếp. Phương Tri Uyên lại nhỏ giọng thêm một chút: “Có muốn ăn gì không? Ta đi chuẩn bị, ngươi ngủ dậy rồi ăn.” Lận Phụ Thanh lắc đầu tỏ ý không cần. Hắn buồn ngủ kinh khủng, chỉ muốn ngủ.
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862201/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.