Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (1) Doãn Thường Tân nói nhanh thì ba ngày, chậm thì năm ngày, nhưng Phương Tri Uyên vẫn không an tâm, giữ Lận Phụ Thanh ở lại sơn động thảnh thơi tận mười ngày. Ban đầu Lận Phụ Thanh cũng không có cảm giác gì, hơn phân nửa thời gian là ngủ, tỉnh lại cũng chỉ có sức đùa giỡn với Phương Tri Uyên vài câu, sau đó lại bị ấn nằm xuống ngủ tiếp. Dần dần, thời gian mơ màng cũng ngắn đi. Bất cứ khi nào tỉnh lại, hắn luôn bắt gặp Phương Tri Uyên ở cách mình không quá năm bước. Thậm chí có lần Lận Phụ Thanh tỉnh lại giữa đêm, nằm yên một chỗ thất thần nhìn vách đá trên đầu, Phương Tri Uyên đang ngủ vẫn nhận ra hô hấp của hắn thay đổi, lấy tay sờ trán hắn. Lận Phụ Thanh bị y chọc cho phát ngứa, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Lúc này âm khí đã rất nhạt, gần như không cảm nhận được, nhưng Phương Tri Uyên vẫn sợ đến mức xoay người ôm hắn, dò xét từ trên xuống dưới một lúc lâu. Cuối cùng xác nhận là thật sự không sao, y mới thở phào một hơi, ấn ấn mắt mình bực bội nói: “Sao tự nhiên lại tỉnh giấc, làm ta hết hồn… Đêm hôm khuya khoắt như vậy, ngủ đi.” Qua thêm mấy ngày, Lận Phụ Thanh sốt ruột, giục Phương Tri Uyên trở về Hư Vân. “Ngươi đang thầm trách ta làm gì cũng giấu ngươi, đúng không?” Khó có một ngày Lận Phụ Thanh tinh thần thoải mái, ngồi dựa vách đá. Hoàng hôn bên ngoài
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862202/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.