Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hướng vào chỗ chết tìm cố nhân (2) Doãn Thường Tân không đành lòng đẩy nhị đệ tử của mình vào tuyệt lộ, giới hạn Thừa Mệnh Hồn trận ba năm, nhưng với Phương Tri Uyên quỳ trong gió tuyết ngày đó, chuyện này không khác gì sét đánh giữa trời quang. Tù hồn khóa áp chế Lận Phụ Thanh đã đứt, Thừa Mệnh Hồn trận bảo vệ Lận Phụ Thanh sắp giải, y tựa hồ đã bước đến đường cùng. Nhưng con đường này, y đi còn chưa đủ xa. Giọng nói điệu cười của tiểu tiên quân áo trắng trong trí nhớ đã mờ dần, trước mặt y chỉ có ma vật răng môi nhuốm máu, dẫu vậy y vẫn không muốn buông tay. Trước mắt, gió thổi những mảnh tuyết bay loạn, một mảng trắng xóa đến đến đi đi, giống như ý thức của y đã trở nên mơ hồ. Mục Tình Tuyết ngồi xuống trước mặt Phương Tri Uyên, nhìn người thanh niên phảng phất như vừa bị đánh tan hồn phách, nhẹ giọng nói: “Ngươi đã làm rất tốt rồi, ngươi không nợ sư huynh ngươi gì cả… Ngươi đã có thể giải thoát rồi.” Đồng tử đen láy của Phương Tri Uyên gian nan xoay chuyển. Y nhìn Lận Phụ Thanh vô tri trong lòng, cơn đau âm ỉ chậm chạp lan ra, giống như tâm can đều cháy thành tro bụi. “Ta…” Phương Tri Uyên giọng khản đặc, “… Ta không cho hắn thành ma, ta không cho hắn hại người khác.” Y vén mái tóc dài như lụa mịn của Lận Phụ Thanh, ngón tay run run vì mất máu của y v**t v* ngũ quan Lận Phụ Thanh, tiếng nói
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862210/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.