Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hướng vào chỗ chết tìm cố nhân (1) Ầm một tiếng, lại một vật trang trí khác rơi trên mặt đất. Cơ Nạp và Thân Đồ Lâm Xuân mặt không gợn sóng, đờ đẫn nhìn đôi phu phu nghe đồn đã đường ai nấy đi kia lôi lôi kéo kéo nhau. Phương Tri Uyên lạnh mặt: “Ta không có thuốc.” “Phương Tri Uyên…” Lận Phụ Thanh tức tối bật cười, “Thuốc của ngươi đều do ta chuẩn bị, một lần đủ dùng cả nửa năm, ngươi dám nói với ta ngươi không có!?” Phương Tri Uyên lại bắt đầu ngang ngược vô lý: “Có thì sao? Ngươi mà tìm được, ta đốt sạch!” Lận Phụ Thanh tức đến run rẩy: “Ngươi… Loại người gì kỳ cục vậy!” Phương Tri Uyên: “Loại người ngươi nuôi ra đó!” “Ta…” Lận Phụ Thanh mắt trợn ngược, nghẹn ngang trong họng, bất cẩn bị Phương Tri Uyên nắm cổ tay kéo qua, lập tức đâm sầm vào hõm vai y. Phương Tri Uyên nhẹ nhàng bế hắn lên: “Được rồi, đừng nhúc nhích.” Lận Phụ Thanh: “…” Ma Quân nào dám nói gì, chỉ nghĩ: Sao lại nữa rồi? Tri Uyên cứ thích tùy tiện ôm ẵm hắn như thế… Thân Đồ Lâm Xuân ngơ ngác: “Ta vừa mới khuyên giải cái gì??” Tiểu yêu đồng ôm đầu: “Ta… Ta đến bây giờ còn chưa được ôm cầm sư ca ca của ta một cái, ta còn rảnh rỗi đi khuyên nhủ Quân Thượng? Ta điên rồi sao?” “Ngươi đó…” Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ tự nguôi giận, trán cọ vào cằm Phương Tri Uyên, “Đừng gây sự với ta nữa được không?” Hắn cảm thấy cảm xúc của Phương Tri Uyên không
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862209/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.