Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Về sau tiên ma chia đôi ngả (1) Rắc. Một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên khiến mí mắt Ma Quân run rẩy. Lận Phụ Thanh cụp mắt nhìn xuống, nước đọng trên mi cũng chảy dọc theo gò má. Hắn nhìn trên ngực mình, nơi đó đã nứt ra một đường. Hiện tại thần hồn của hắn không chịu nổi xúc động mãnh liệt nhường này, đang vỡ ra từng chút một. Cũng không biết vì sao hắn chỉ thấy đầu váng mắt hoa, còn thần hồn thì không có chút cảm giác gì. “Sư ca —— sư ca! Tỉnh lại!!” Trong thức hải, Phương Tri Uyên đang dùng thần hồn của mình giữ chặt hai vai Lận Phụ Thanh, lo lắng gọi: “Sư ca!” Phương Tri Uyên nôn nóng, cắn răng tự trách. Y hối hận vì không kịp lôi thần hồn Lận Phụ Thanh ra ngoài, rốt cuộc tạo thành hậu quả nghiêm trọng thế này. Trong thức hải, ký ức nháy mắt được bày ra toàn bộ, đợi đến khi y phóng xuất thần hồn đi tìm sư ca thì đã muộn. Lận Phụ Thanh bất động, cũng không lên tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch đến dọa người, tựa như một con rối không có linh hồn. “Đừng làm ta sợ, sư ca… Ngươi nói gì với ta đi!” Âm thanh của Phương Tri Uyên phát run, đôi tay nâng hờ gương mặt Lận Phụ Thanh, “Ngươi nhìn ta một cái, nói một câu đi… Chúng ta ra ngoài được không, sư ca?” Đáp lời y lại là một tiếng vỡ khác. Ngực Lận Phụ Thanh cơ hồ chia thành hai nửa, mảnh vụn rơi ra lập tức tiêu tán, muốn nhặt lại cũng
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862212/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.