Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Về sau tiên ma chia đôi ngả (2) Lận Phụ Thanh tỉnh lại sau ba năm mê man. Ký ức của hắn vẫn còn ở lại Hư Vân Phong, khi hắn gượng một hơi cuối cùng, được Phương Tri Uyên đưa đến tử lộ. Hắn nhớ mình thậm chí còn cẩn thận tự vẽ một cái sát trận đoạt mệnh. Nhưng lúc này, hắn thấy mình ở trên vách núi hoang vắng, sự yên tĩnh lan tràn trong ánh nắng sớm, khung cảnh xung quanh đều xa lạ. … Như thể đã cách mấy đời. Hàng mi khẽ động, ánh mắt rơi xuống, Lận Phụ Thanh thấy trên đôi tay mình đeo gông, xích đen nặng nề vòng lên cổ tay mảnh khảnh, trông khá đáng sợ. Hắn nhíu mày giật mấy cái, không giật ra được. Lại ngẩng đầu lên, thấy Phương Tri Uyên vẫn ngơ ngác bất động, giống như hồn phách bay đi đâu mất rồi. Y quỳ ở đó, trong buổi bình minh, tựa một bức tượng khắc giữa núi đồi. Gió thổi qua mái tóc rối, lóe lên những tia nắng mai. Lận Phụ Thanh giơ đôi tay lên trước mặt y, hàng mi thanh tú giương lên, chớp mắt nói: “Đây là cái gì? Còn không mau tháo ra cho ta.” Phương Tri Uyên như vừa bị quất một roi vào đầu, bừng tỉnh, vừa lăn vừa bò nhào đến. Cảm giác nóng rát lúc này mới muộn màng bò lên não, khiến y hận không thể vung tay tự tát mình mấy cái. —— Y trúng tà sao? Y dám thừa cơ sư thần trí thất thường mà dùng thứ đồ vật dơ bẩn đáng khinh này trói người ta lâu như vậy…
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862613/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.