Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cố sài lang từ xa trở lại (2) Phương Tri Uyên mím môi. Lận Phụ Thanh bảo y im lặng ôm hắn, y thật sự làm theo như vậy. Lận Phụ Thanh rốt cuộc tự vuốt giận xong, dở khóc dở cười không biết bắt đầu nói từ đâu: “A Uyên à, ta không muốn chia tay ngươi…” Ánh mắt Phương Tri Uyên lóe lên một cái, nửa ngạc nhiên nửa mờ mịt ngẩng đầu. Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ bịt miệng y lại: “Thôi đừng giải thích, đừng nói chuyện, ngươi vừa mở miệng là ta lại tức… Ta hỏi ngươi, trong lời ta nói, việc ta làm, có gì khiến ngươi hiểu lầm sao?” Phương Tri Uyên trầm tư: “…” Một lát sau, y chậm rì rì mà khó khăn lắc đầu. Hình như là không có… Lận Phụ Thanh thở dài, thầm nghĩ: Rồi, lại tự mình đa sầu đa cảm tự suy diễn một hồi rồi. Kỳ thật ở bên nhau nhiều năm, hắn đại khái có thể lý giải được tâm lý của Phương Tri Uyên. Người này trước mặt hắn luôn có chút tự ti, năm xưa hắn tốn rất nhiều tâm tư và thời gian mới có thể khiến cho Phương Tri Uyên tiếp thu quan hệ “sư huynh đệ”. Bây giờ đột nhiên nói hậu cung của Ma Quân đều là giả, đột nhiên muốn đổi thành quan hệ “bạn đời”, Phương Tri Uyên tính tình như vậy, bồn chồn lo lắng cũng không có gì kỳ lạ. “Thôi, Tri Uyên.” Lận Phụ Thanh vỗ nhẹ vai Phương Tri Uyên, rũ mắt chậm rãi nói, “Xem ra ngươi vẫn chưa thích ứng được, ta càng không muốn ngươi khó xử, tạm
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862616/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.