Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cố sài lang từ xa trở lại (1) Phương Tri Uyên đỡ Lận Phụ Thanh lên núi. Trước kia nơi này trải qua một hồi biệt ly bi thương, lúc này nhớ lại, hai người có rất nhiều tâm trạng. Người đánh vỡ sự im lặng là Lận Phụ Thanh. Ma Quân nói hôm nay đẹp trời, nên ra ngoài đi dạo nhiều một chút, hắn muốn lên chỗ linh mạch của chủ phong. Phương Tri Uyên đen mặt: “Ngươi muốn đi thì chọn lúc khác mà đi.” Lận Phụ Thanh nhắm mắt, khẽ thở đài: “Bởi vì hiện tại đang mù mới nên đi. Ta không muốn nhìn nơi đó quá rõ… Ngươi biết mà.” Nơi đó… con đường dẫn l*n đ*nh núi với cơn mưa tầm tã, hắn nhìn thấy thi thể của Phương Tri Uyên. “…” Phương Tri Uyên không đáp, quỳ một gối, kéo tay Lận Phụ Thanh đặt lên vai mình, “Lên, ta cõng ngươi.” Lận Phụ Thanh không từ chối. Hắn s* s**ng cổ Phương Tri Uyên, đặt hết toàn bộ trọng lượng của mình lên lưng y. Phương Tri Uyên cõng hắn lên núi. Đường núi Hư Vân không dễ đi, địa thế hiểm trở, còn có đá tảng và rễ cây chắn ngang. Phương Tri Uyên đi chưa được nửa khắc, chợt không đầu không đuôi hỏi: “Ngươi lúc ấy… có ngã không?” Lận Phụ Thanh tựa vào lưng y cười nói: “Ta nói không thì ngươi có tin không?” Ngữ điệu Ma Quân nhẹ nhàng đùa cợt, Phương Tiên Thủ lại thở dài, phiền muộn nói: “Xem ra ta chết trước ngươi cũng không ổn. Chết rồi không cõng ngươi đi được.” Bọn họ rốt cuộc đi đến đỉnh núi, Phương
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862615/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.