Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Cố sài lang từ xa trở lại (4) Tình thế liên tiếp sinh biến. Mấy đệ tử thế gia ác ý kia vốn tưởng bọn họ sắp xong đời rồi, không ngờ kẻ bị đập trước lại là Cố Văn Hương… Phương Minh Hạo không biết Lận Phụ Thanh, nhưng không thể không biết Phương Tri Uyên, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: “Này, không phải là họa tinh Hư Vân đó chứ, Phương đó đó…” Lận Phụ Thanh bọn họ còn dám lén lút gọi họ tên đầy đủ, đến họa tinh thì không có dũng khí hô tên luôn. Có người không nhịn được vui sướng khi người gặp họa: “Ha ha, tên liệt kia thảm rồi! Lận tiểu tiên quân của Hư Vân là người gã có thể mạo phạm sao?” Có người túm lại: “Đừng gây chuyện nữa, đi nhanh đi nhanh.” Thấy Lận Phụ Thanh có vẻ không có ý truy cứu, nhóm thiếu nam thiếu nữ như một đám chim sẻ vỗ cánh bay tứ tán. Không chỉ bọn họ, mấy tán tu xa xa cũng giải tán vội. Con cháu thế gia bắt nạt người khác giữa đường, tu sĩ to gan còn dám đứng xem từ xa; chứ họa tinh mà xuất hiện, trên đường lập tức vắng hoe. Phương Tri Uyên không quan tâm, chỉ cố chấp ôm khư khư Lận Phụ Thanh, như lâm đại địch mà truy vấn: “Rốt cuộc đời trước các ngươi quan hệ như thế nào!? Đừng nói gã với ngươi…” Lận Phụ Thanh dở khóc giở cười, vừa thầm chửi Cố Văn Hương nói nhảm, vừa vuốt lông tiểu họa tinh: “Tri Uyên, người này đầu óc điên khùng, lên cơn nói năng bậy bạ,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862618/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.