Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Hồn gửi hoàng tuyền ba xuân thu (1) Cố Báo Ân ngốc nghếch, bị Lận Phụ Thanh hai ba câu lừa vào tròng, ngơ ngác gật đầu: “Báo Ân nghe lời… nghe lời công tử.” “…” Ý cười trong mắt Cố Văn Hương tối đi, gã ném cho Lận Phụ Thanh một ánh mắt oán trách hắn xen vào chuyện của người khác. Lận Phụ Thanh khép áo choàng, cũng không bận tâm đến gã, chỉ nói với Cố Báo Ân: “Tiểu lang, ngươi theo công tử mình bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hiểu thế nào là nhẫn nhịn vì việc lớn sao? Ngươi cứ làm bừa như vậy, nếu chết, lấy ai chăm sóc Cố công tử của ngươi?” Cố Báo Ân ngơ ngác, mờ mịt nhìn qua nhìn lại giữa Lận Phụ Thanh và Cố Văn Hương. Lận Phụ Thanh bèn đẩy nhẹ hắn: “Đỡ công tử của ngươi dậy đi, bọn ta đi đây.” Dứt lời, Lận Phụ Thanh nhìn sang Phương Tri Uyên. Y còn chưa hoàn hồn từ nụ hôn mới rồi, hai người ánh mắt giao nhau, Phương Tri Uyên vẫn còn rối rắm, quay mặt sang một bên. Lận Phụ Thanh cười cười, kéo tay Phương Tri Uyên: “Đi thôi, Tri Uyên.” Nhưng vừa nhấc chân, vạt áo của hắn bị Cố Văn Hương níu lại. Tà Đế mới vừa ăn đòn, tư thái có chút chật vật, vẻ mặt lại giống như không hề bận tâm: “Liên Cốt, đừng đi vội.” Ánh mắt Phương Tri Uyên lóe lên sát khí, lạnh lùng nói: “Buông tay.” Cố Văn Hương cười, thả tay ra. Cố Báo Ân nôn nóng chen vào giữa hai người, nửa quỳ cõng Cố Văn Hương lên lưng.
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862619/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.